World Cup 2010

Chưa bao giờ tôi xem nhiều trận cầu trong một mùa  World Cup như năm nay, và chưa bao giờ tôi có cảm giác thích thú khi xem bóng đá như thế. Bóng đá hay lên với tôi không  phải là do môn thể thao này đã được chơi khác đi, mà do kinh nghiệm của bản thân. Tính đến giờ, đã 20 năm tôi xem bóng đá.

Tôi bắt đầu biết đến bóng đá một cách rõ ràng từ World Cup 1990. Năm đó Maradona vẫn là đội trưởng của Ác-hen-ti-na, tuy không còn phong độ đỉnh cao như World Cup 1986 nữa nhưng cũng đã đi cùng đội bóng của mình đến chức Á quân, chỉ chịu thua Tây Đức với tỉ số 0-1. Năm nay, Maradona ngồi trên ghế huấn luyện viên, trông già xọm. Râu tóc đã bạc và dáng người béo ục ịch. Bóng đá đỉnh cao hay ở những gương mặt, không quá nhiều và có sự tiếp diễn, khiến cho bóng đá có thể kể các câu chuyện về cuộc đời của những con người. Cái hay của bóng đá qua năm tháng là thế, người ta gặp lại “cố nhân” trong những tình huống khác nhau, ở những vị trí khác nhau. World Cup năm nay hay hơn là vì đã 20 năm rồi, đủ để cho khá nhiều cầu thủ lừng danh trở thành những huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia và cũng đủ để cho tôi nhìn thấy những gương mặt mới (với tôi).

Không biết có phải vì lần đầu tiên xem bóng đá là lúc Tây Đức vô địch mà đội bóng tôi yêu thích là Đức. Jurgen Klismann từng một thời được tôi liệt kê vào danh sách thần tượng. Có lẽ một phần do kinh nghiệm lần đầu tiên xem bóng đá, và một phần khác là do tôi vẫn thích nước Đức vì có … những triết gia mà tôi nể phục. Vào xem trang nhà của Klismann thì được dẫn đến một NGO mang tên AGAPEDIA: http://www.klinsmann.org/

Hôm qua xem trận Pháp và Mê-hi-cô, xúc động vì những cái tên lớn của bóng đá Pháp vẫn còn trong đội tuyển nhưng không ra sân nữa, và người ta vẫn mong chờ vào những cái tên đó. Pháp đã đá một trận chán hết chỗ nói, và những người hi vọng buộc phải vin vào quá khứ . Ống kính máy quay chiếu vào Thierry Henry, ngồi thu lu ở trên ghế dự bị trong bộ quần áo rét. Năm nay mon men học quay phim, nên tôi mới băn khoăn về việc làm thế nào mà khi truyền hình trực tiếp người ta lại chọn được các góc quay đáng kể một cách liền mạch như thế. Nhìn chung việc chọn hình ảnh để đưa lên màn hình rất tốt. Ngoài những tình huống bóng, người xem thấy cả máu chảy trên chân hay mặt các cầu thủ sau khi va chạm, thấy cả huấn luyện viên, cầu thủ dự bị, khán giả trong những tư thế đáng nhớ.

Tôi hứng thú với những đặc điểm văn hóa, chính trị, kinh tế thể hiện trong lối chơi của các đội tuyển. Bóng đá là môn thể thao tổng lực và  mỗi đội bóng trong World Cup mang những đặc điểm rất đại diện cho quốc gia.  Có một điều cũng phải công nhận rằng giờ đây lối chơi của một đội tuyển phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của huấn luyện viên trưởng, chứ không chỉ là bản sắc vốn có của các cầu thủ. Điều đó càng làm tăng tính hấp dẫn. Người ta có thể “thoát văn hóa”, học nhiều cách thức khác nhau, chẳng phải gắn chặt vào một phương cách. Tuy nhiên, ở World Cup năm nay, điểm mạnh yếu cơ bản của từng đội, các quyết tâm, tham vọng và bản lĩnh của mỗi quốc gia vẫn thể hiện rõ ràng. Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ác-hen-ti-na là những đội bóng vẫn thể hiện tính cách truyền thống của mình trong khi Bra-xin và Đức đã tương đối khác ngày xưa. Đức phóng khoáng hơn, còn Braxin thì dè dặt hơn.

Những quốc gia lớn trên thế giới, có văn hóa riêng như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật đều không phải là quốc gia có nền bóng đá đạt đỉnh cao thế giới. Không hiểu tại sao lại như vậy. Trước kia tôi đã từng “khinh thường” bóng đá là vì thế, các nước ở đỉnh cao bóng đá như Bra-xin hay là Ý không phải là những đất nước mà tôi thấy nể. Giờ đây thì tôi biết trân trọng bóng đá hơn, vì tôi đã biết nhìn một cách phân tách rõ ràng hơn chứ không phải để cảm nhận này đè lên cảm nhận kia nữa, và vì tôi đã thấy được bóng đá quảng bá hình ảnh quốc gia như thế nào (tôi khá thích loạt tranh vui về các đội tuyển tham dự  World Cup năm nay với những “stereotype” về các quốc gia). World Cup gắn kết thế giới. Sự xâm chiếm toàn cầu của nước Anh ở những thế kỉ trước đã để lại hai di sản kết nối thế giới vô giá là tiếng Anh và bóng đá. Lẽ dĩ nhiên dùng tiếng Anh và bóng đá như thế nào cho tốt là một vấn đề không đơn giản (không phải cứ biết nói tiếng Anh và đá bóng giỏi mà một quốc gia phát triển và toàn cầu hóa có thể mang lại những vấn đề nghiêm trọng về quyền lực và bản sắc), nhưng dẫu sao có những công cụ đó thì vẫn hơn là không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s