Xem “Không mặt trời” tại DocLab

(Entry này chỉ là cảm nhận cá nhân của một khán giả bình thường chưa có trình độ chuyên môn gì về phim nghệ thuật)

Mặt trời chói chang, nóng nực tưởng muốn chết. Có lẽ tại thế mà chị Thi chọn chiếu “Không mặt trời”. Xem lời giới thiệu của DOCLAB tại đây, thông tin về tác giả Chris Marker tại đây, và thông tin về bộ phim tại đây. Có thể xem phần đầu của bộ phim, lời bình bằng tiếng Pháp tại đây và lời bình bằng tiếng Anh tại đây.

Đến giờ rồi nhưng khá giả còn thưa thớt, chị Thi tỏ vẻ nuối tiếc vì đây là một bộ phim tiểu luận có ảnh hưởng lớn. Phim đã chiếu được một lúc thì mọi người đến cũng đông hơn nên cuối cùng không phải là vắng khán giả.

Hình ảnh của phim là những cảnh quay chủ yếu từ Nhật và cộng hòa Guinea-Bissau, “hai điểm cực tột cùng của tồn tại”. Lời bình có nhiều triết lý về bản chất của ký ức con người, thời gian và không gian, được trình bày dưới hình thức tự sự của một cô gái gắn với những bức thư của bạn trai. Cuối buổi chiếu thì chị Thi có nói phim này phải xem lại nhiều lần và cần nghiên cứu lời bình để hiểu rõ về luận đề của tác giả. Khi nói về phim tiểu luận (essay), chị Thi có nhắc đến một tác giả Việt Nam (Trần Văn Thủy: http://en.wikipedia.org/wiki/Tran_Van_Thuy, http://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Văn_Thủy).

1. Xem phim thì có cảm giác quá tải, chỉ có thể tập trung vào hình ảnh hoặc lời bình, còn kết nối để hiểu rõ ràng về mối liên hệ giữa hình ảnh và lời bình thì tôi làm không nổi. Nhưng chính vì thế mà xem “Không mặt trời” là một trải nghiệm mới mẻ. Đó chẳng phải là giá trị của nghệ thuật sao? Tôi không quá cố gắng để hiểu lời bình cũng như không quá cố gắng để kết nối giữa lời bình và hình ảnh, và có được cảm giác như đang “chơi”, đang “thử nghiệm” khi xem phim.

2. Nhớ nhất chuyện người Nhật có đền thờ mèo. Có gia đình đến thắp hương cho mèo, không phải vì con mèo của họ đã chết mà là vì nó mất tích. Chả biết đến khi nào thì nó mất, nên cứ phải đến để cầu nguyện cho nó trước. Đó là một sự sửa đổi lại thời gian. Phim còn có vài ba cảnh quay mèo nữa. Tác giả hẳn yêu quý mèo. Đọc Wikipedia thì buồn cười. Chris Marker thường từ chối trả lời phỏng vấn, khi hỏi ảnh của ông thì ông đưa ra ảnh của một con mèo.

3. Những cảnh quay về nước Nhật, Tokyo, làm tôi muốn làm một phim về Hà Nội quá! Các cảnh quay về Tokyo không liền mạch, như nhiều trích đoạn của đời sống hàng ngày, mà lại hiện lên một bức tranh khá tổng thể. Tôi cũng muốn có một phim mà đời sống của Hà Nội hiện lên tổng thể như thế. Nhưng phim Hà Nội thì chắc sẽ khó mà có triết lý gì lồng vào được nên kết nối các cảnh là một vấn đề lớn. Với tôi, Hà Nội chẳng hợp với một thứ triết lý nào.

4. Tôi đã xem “Chuyện tử tế” và “Hà Nội trong mắt ai” của Trần Văn Thủy cách đây khá lâu. Mất một đêm. Cảm động. Ngoài giá trị của bộ phim thì tôi cảm động vì gặp lại mình cái hồi học cấp 2, cách nghĩ y hệt như vậy. Hóa ra là cái suy nghĩ của tôi là nằm trong một tổng thể văn hóa, nằm trong một “giai đoạn lịch sử”. Xem phim thì có cảm giác như nhìn vào một thời đã xa, rất bùi ngùi. Cái cách nghĩ của thời cấp 2 ấy nó đặc trưng bởi những điều gì?

Một là nỗi khát vọng về lòng tốt và sự hi sinh, coi đó là lẽ sống ở đời, ai cũng phải theo như thế. Giờ đây tôi đã nghĩ theo một kiểu khác. Bản thân tôi vẫn coi sự tử tế là điều quý giá nhất của cuộc đời, nhưng tôi không còn thấy nó  là lẽ sống của tất cả mọi người nữa. Rất nhiều người không tử tế và cũng chẳng coi trọng sự tử tế.  Và tôi hiểu rằng cái xã hội “Có gì đẹp trên đời hơn thế? Người yêu người, sống để yêu nhau” (không nhớ chính xác lời, có lẽ của Tố Hữu, ngày xưa làm văn tôi trích câu này không biết bao nhiêu lần) nếu tôi có cố công gây dựng được thì sẽ chỉ là một “xã hội” vô cùng nhỏ mà thôi. Nói tóm lại, trước kia tôi nghĩ xã hội vận hành dựa trên lòng tốt, còn bây giờ tôi đã có một số kiến thức để không nghĩ như thế nữa. Sự khác biệt lớn có lẽ là cách tôi nhìn sự hi sinh. Dù bản thân tôi hiện nay vẫn còn chịu ảnh hưởng khá nhiều của ý nghĩ về sự cần thiết của hi sinh, nhưng tôi biết là đấy là tôi như thế, còn người khác không thế thì cũng được. Tôi còn nhớ “Chuyện tử tế” có kể về một bà mẹ bị bệnh hủi thầm lặng đóng bao nhiêu viên gạch cho con. Tôi lại nhớ có lần tivi ca ngợi một cậu bé nhà nghèo phải đi vác gạch để phụ giúp cha mẹ mà vẫn học hành tử tế. Lẽ dĩ nhiên đó là cái tốt đẹp của  bà mẹ hay cậu bé và tôi kính trọng những người như thế , nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đó là những tấm gương điển hình cần noi theo. Tôi chỉ thấy rõ ràng xã hội nó ức chế, đè nén, làm khổ cực con người. Cần đấu tranh lại nó để thay đổi nó chứ không phải là ngưỡng mộ các tấm gương điển hình để mà chấp nhận thực tại áp bức. Tôi sẽ nói về vấn nạn phân biệt đối xử với người bị bệnh hay vấn nạn sử dụng lao động trẻ em hơn là nói về chuyện tử tế của bà mẹ hay là cậu bé.

Hai là sự đối lập giữa những cái không nhìn thấy được và những cái nhìn thấy được, và cái gì càng không nhìn thấy được thì càng quý. Tôi đã luôn cho rằng vẻ bề ngoài  chẳng là cái quái gì, nội tâm mới là quan trọng. Bây giờ tôi vẫn cho là như thế, nhưng tôi hiểu rằng xã hội không vận hành như thế. Nó thường dựa trên những cái có thể quan sát, lượng hóa được.

Bà là sự thơ mộng hóa đời sống. Hà Nội hiện ra toàn danh lam thắng cảnh. Trước đây tôi có thể nói về cốm mùa thu của Hà Nội, về “những lẵng hoa trong thành phố”, v.v. Giờ đây tôi thấy tôi chỉ thích nói về rác rưởi của Hà Nội (Thật không hiểu người ta xử lý rác thế nào).

Tôi nghĩ là tôi đã yêu đời và nhìn đời tích cực hơn, chứ không phải là bi quan đi. Tôi thấy mình đã bóc tách được một số lớp vỏ bọc, so với hồi còn học cấp 2. Nhưng dẫu sao những giá trị của thời ấy cũng đã là nền tảng để tạo nên tôi bây giờ. Nên tôi nói về Trần Văn Thủy và cách suy nghĩ của một đứa trẻ con học cấp 2 thời trước, thì chỉ là sự mô tả một đặc điểm của hai bộ phim ấy dưới góc nhìn của tôi, và đặc điểm nào thì cũng bao gồm cả sự tốt xấu. Chứ tôi không dám khen chê tác giả.

2 thoughts on “Xem “Không mặt trời” tại DocLab

  1. Pingback: Xem “Không mặt trời” tại DOCLAB | Hà Nội DOCLAB

  2. Pingback: Nhìn lại chuỗi phim hoạt hình chiếu ngày 10/6 tại DOCLAB | Hà Nội DOCLAB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s