Email của chị

Mọi khi chị xem phim thì chỉ để ý what happened next, chứ không hiểu về các thủ pháp nghệ thuật hay hình ảnh ẩn dụ trong đó. Giờ thì chị bắt đầu quan tâm tìm hiểu. Hôm nọ ở trường chị có ông Ed Gallafent về nói chuyện về:  The depicted letter: images of writing and reading in film. Chị nghe hôm đó thì hiểu và thấy hay. Hôm đó định viết cho em ngay mà cũng lại không viết được ngay. Tiện hôm nay viết thư chị kể cho em luôn.

Ông ấy phân tích việc người ta dùng hình ảnh writing a letter trong phim và ý nghĩa của nó. Ví dụ như 1 cô gái mới học xong trung học viết thư cho một “má mì” xin làm việc (phim Pháp) thì giấy viết thế nào, nét viết, dòng suy nghĩ, độ nhanh chậm, độ ngập ngừng thể hiện điều gì. Cả việc viết đến gần lề phải thì hết giấy phải nén chữ cho nhỏ lại cũng thể hiện điều gì đó trong cái ngập ngừng tâm trạng ấy. Ở một phim khác, người vợ viết thư cho chồng đang ở xa phàn nàn về việc con gái đang đi chơi với một người mà bà ấy không thích. Khuôn giấy khác, tốc độ viết và chữ viết khác. Cái fluency trong cách viết và lúc nào thì quay cả lá thư, lúc nào thì không quay lá thư mà chen cảnh cô con gái trốn ra khỏi nhà …. Sau đó bà ấy xé tờ thư đó cho vào thùng rác và viết một thư khác chỉ đơn giản nói yêu và nhớ chồng thôi. Nhưng khi lá thư cũ bị xé đi thì vết hằn của bút vẫn còn trên tập giấy. Ông ấy phân tích là nếu là phim detective thì đó có thể là 1 chi tiết tìm ra điều gì đó. Nhưng đây không phải detective.Ở đây, lúc đầu bà ấy viết là viết cho chồng nhưng thực ra như là viết cho chính mình, để tả nỗi lòng lo toan buồn bực mà không có giải pháp. Ngay cả lúc viết 1 câu về cái cậu đi chơi với con gái bà rồi bà ấy gạch xóa đi cũng thể hiện như bà ấy muốn “xóa” cái cậu kia đi. Còn vết bút hằn trên giấy dù đã xé thư đi rồi là “nỗi lòng còn đó”. Ở một phim khác nữa thì  người ta dùng voice over, tả một người vợ đang sắp chết viết thư cho chồng. Họ cho voice over và quay cảnh cái giường trống của cậu con trai chết trước đó vì bệnh gì đó. Lúc quay đến người viết thì người viết đang viết những dòng cuối cùng và lá thư bị bỏ ngang câu, chiếc bút rơi xuống rồi họ quay đến cảnh người chồng đọc thư và khóc. Lá thư không đề địa chỉ người nhận mà có một dòng của người ở bệnh viện nói đã tìm cách tìm đến tên người nhận thế nào.

Đến thời hiện đại thì viết thư truyền thống không phổ biến nữa. Cảnh viết email trong phim phải đổi khác. Khổ giấy, nét chữ không còn là đặc điểm riêng biệt được nữa. Có những cảnh phim người ta hầu như khôngquay bàn tay gõ trên phím. Lúc ấy người ta quay nét mặt, quay màn hình. Cái người ta cố gắng thể hiện là tâm trạng, là trạng thái đang suy nghĩ, dù không phong phú bằng ngày trước khi viết trên giấy.

Chị kể thì không được như vừa xem vừa nghe ông ấy phân tích, hiiiiiiii. Nhưng chị hiểu một điều mà trước đây chị không hiểu, đó là các hình ảnh và động tác trong phim đều có meaning của nó mà mình chưa “literate” để mà “đọc hiểu” hết được và mình cần tìm hiểu thêm,  JJ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s