Đâu hay một cơn gió mùa thu…

Cả sáng nay mất thời gian đọc những thông tin liên quan đến vụ tử nạn của hai bạn trẻ trong nhóm “Dìm Hàng Pro”.

http://www1.vietnamnet.vn/xahoi/chuyendongtre/201009/Hai-dan-phuot-tuchet-tham-tren-cung-duong-Tay-Bac-934058/

Nếu chết vì thiếu hiểu  biết, thì mình có thể đã chết lâu rồi. Hiểu biết thế nào là đủ? Mà người ta lại muốn đi chơi để hiểu biết, chứ không phải là hiểu  biết rồi mới đi chơi.  Mình mới đi Hà Giang – Cao Bằng – Bắc Kạn về mấy tuần trước. Và mình đã đi trong tình trạng không biết gì, ngoài số điện thoại của một hãng xe đến Hà Giang và những địa danh nghe rất hấp dẫn như  Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc. Bạn bè hỏi là “phượt à?” Mình không trả lời là “ừ”. Vì mình không thích cái từ “phượt” ấy, nghe nó cứ  kiểu gì ấy. Mình không đi theo nhóm, vẫn phải dựa vào các bến xe ô tô và các bác xe ôm, còn xách theo cả netbook để mà làm việc😦

Đợt đi ấy 10 ngày thì cũng có 3 ngày nằm nhà nghỉ vì bị ốm. Mà càng đi mình lại càng ghét cái con người thành thị.  Người thành phố mong manh trước thiên nhiên, lội nước thôi đã bủn rủn chân tay về sốt mấy ngày, còn như hai bạn kia thì trượt ngã đến tử nạn. Cái đời sống tự cung tự cấp trong những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cũng đáng ngưỡng mộ làm sao. Một cái thang máy để đi lại dễ dàng chắc gì đã hay hơn cái cầu thang chênh vênh trèo lên rất khó của những người dân tộc thiểu số. Chẳng phải là họ không thể làm một cái cầu thang cho tử tế, mà là vì họ đề cao sự tương tác của cơ thể con người với môi trường xung quanh. Mẹ mình xem tivi, thấy người ta nói trẻ con vùng sâu vùng xa phải trèo đèo lội suối để đi học thì rất thương cảm, bảo: “Người ta khổ thế nhỉ!” Đúng là khổ thật. Nhưng khổ không phải vì trèo đèo lội suối. Mà khổ là vì phải đi học, học theo cái văn hóa của đám đông người Kinh dưới xuôi.

… Nhưng có lẽ những người nói về sự hiểu biết quả là không sai. Người ta cần nhận ra như thế nào là an toàn, và như thế nào là nguy hiểm. Mình mới bắt đầu nhận rõ được điều này, chứ trước đây mình cứ  sống hồn nhiên. Mình mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của một số việc làm hay thói quen của mình. Ngầm ẩn đằng sau đó là sự tìm kiếm an toàn trong cái đời sống chênh vênh.

Ở Đồ Sơn, hai bạn đồng nghiệp nói chuyện với nhau về một bạn học cũ tên Tân vừa mới bị sát hại. Tân đã bị một kẻ quen trên mạng, ở cùng phòng 3 ngày, giết chết để cướp đi toàn bộ tài sản. Nghe chuyện xong lặng hết cả người. Nhưng lúc đó mới truy ra được căn nguyên của những cảm giác của mình, ví như tại sao mình rất ghét khi bị những kẻ không quen biết nhận dạng. Khi mình nói là mình đi thuê nhà trọ ở riêng, cô Kim Anh đã nói ngay đến vấn đề an toàn. Ừ nhỉ, trong số những người bị sát hại, thì bao nhiêu người ở trọ?

Ra thiên nhiên thì cũng mong manh, ở trong thành phố cũng mong manh. Ta chỉ có thể đề phòng bằng nhận thức sự mong manh ấy?

Thêm vào entry này một điều này, có thể là liên quan hoặc không: Biết thời gian, ấy là khi nhìn vào bảng cáo phó. Mình thấy số năm sinh của người chết cứ tăng lên. Cái cáo phó dán đầu ngõ nhà mình con số đã là  1936.

Giờ thì mình rất hiểu sự quý giá của việc sống lâu. Đợt vừa rồi nhớ bà ơi là nhớ. Cảm thấy ghen tị: Võ Nguyên Giáp vừa kỉ niệm lần sinh nhật thứ 100, còn bà mình sinh năm 1910 (hoặc 1912?) thì đã mất từ hồi mình học lớp 7.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s