Một vài cảm nhận về những tác phẩm trong buổi chiếu đầu tiên phim của học viên DocLab

Bài này có trên trang của DocLab:

http://www.hanoidoclab.org/camnhan-doclab/

Mình post lại đây nhân đợt đi xem phim lần 2:

Một vài cảm nhận về những tác phẩm trong buổi chiếu đầu tiên phim của học viên DocLab

(Bài viết này là của một người không có chuyên môn về lý luận và phê bình tác phẩm)

Tôi yêu thích phim tài liệu và thử nghiệm video, nên DocLab đã trở thành một nơi thân thiết. Nhưng tôi tin rằng mình đã xem phim và viết lại những dòng này với sự khách quan của một khán giả bình thường.

Phim của Phương (A Film by Phương)

Không kể chuyện hay phát biểu thông điệp nào, tác phẩm nhỏ này là sự diễn đạt những trạng thái cảm xúc có thể tạm gọi là buồn chán – bất an ở một người trẻ tuổi. Tác giả cũng trực tiếp thể hiện mình như một người có xu hướng tìm đến hình ảnh để biểu lộ cảm xúc. Phim có những đoạn dựng với kĩ thuật stop motion từ những tạo hình bằng tay của chính em. Nhịp điệu của những đoạn hoạt hình tương phản với nhịp điệu của những đoạn phim quay.

Tôi thích kết cấu của phim. Phim sắp xếp các chi tiết theo một logic chặt chẽ, nhưng sự chặt chẽ ẩn đi bởi tính chất của nội dung được biểu đạt. Lượng thông tin đưa ra được tiết chế, khiến người xem không biết nhân vật ở trong hoàn cảnh nào và gặp phải những vấn đề gì. Tất cả chỉ là một sự đối diện với trạng thái cảm xúc.

Vườn (The Garden)

“Vườn” có những đoạn hình cho thấy các lỗi thường gặp của một người bắt đầu cầm máy quay: đặt máy lệch, sử dụng chức năng zoom ra vào, lấy nét mờ, v.v Những đoạn “lỗi” như vậy không bị cắt đi. Có thể vì những cảnh ấy là quan trọng, nhưng có lẽ quan trọng hơn là một điều giản dị: việc làm phim chính là một phần của bộ phim và không nhất thiết phải loại đi sự vụng dại của những lần đầu cầm máy trong một nỗ lực tìm hiểu và phản ánh bi kịch của chính mình. Những lỗi kĩ thuật ấy đều diễn ra khi tác giả hướng máy quay vào người mẹ, từ xa. Còn những cảnh quay khu vườn thì vẫn đẹp. Tôi thích những sắc màu khác nhau của lá cây và cái không khí của một mùa đông lành lạnh được gợi lên.

Phim sử dụng nhiều cấu trúc song song, đặc trưng của ngôn ngữ thơ.

Cấu trúc song song thứ nhất là khu vườn và kí ức của người mẹ. Từ cửa sổ phòng tác giả nhìn ra, khu vườn bỏ hoang tạo thành một khoảng lặng không gian, một điểm ngưng của thời gian. Nó vừa tương đồng, vừa đối lập với kí ức xấu xí của người mẹ về người chồng cũ của mình- bố của tác giả. Người đó là “nguyên nhân của mọi bất hạnh trong đời” và thái độ lạnh lùng của người mẹ với cậu con trai được thử lý giải như sự lảng tránh bóng hình của người bố. Chuyện ngày xưa diễn ra như thế nào không rõ. Người mẹ tránh đụng chạm tới vết thương lòng, không muốn để nó tấy lên đau đớn nhưng lại như muốn giữ cho nó không lành trở lại. Giống như sự bỏ hoang một khu vườn chính là sự giữ gìn khu vườn ấy. Nhưng khu vườn là một vùng bình yên để lòng người cô đơn bấu víu, thương mến và bầu bạn, còn kí ức của người mẹ lại là một nỗi day dứt khôn nguôi khiến người ta trở nên cô đơn.

Cấu trúc song song thứ hai là hình ảnh bà chăm sóc cháu, xuất hiện ở đầu, giữa và cuối phim. Hình ảnh đó tạo nên một sự nhập nhòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa những mong ước và thực tế diễn ra. Người bà và đứa cháu- thoáng nhìn qua như người mẹ và tác giả hồi còn nhỏ- gọi về một khoảng tuổi thơ. Nhưng tuổi thơ ấy lại là một tuổi thơ không có. Người ta sớm nhận ra đây là hiện tại: người bà với đứa cháu trai của mình, còn giữa người mẹ với con trai vẫn là khoảng cách.

Hai cấu trúc ngôn ngữ nói trên lại song song với nhau: Người con nâng niu một khu vườn hoang. Người mẹ chăm chút đứa cháu. Bộ phim chắt chiu yêu thương. Có lẽ mẹ và con có vấn đề về giao tiếp nhiều hơn là vấn đề về thương yêu. Người ta có tình, muốn yêu nhau, nhưng lại chẳng đến với nhau, ngay cả khi sống chung dưới mái nhà và có mối quan hệ ruột thịt không thể gần hơn. Phim có cảnh mẹ và con cùng ngồi lại với nhau nói chuyện. Nhưng người mẹ đứng lên không nói nữa, và tiếng của người con còn văng vẳng: “Mợ nói thế là sai rồi!”

“Vườn” làm tôi nhớ đến câu hỏi: “Tại sao người ta lại phải xem phim về vấn đề cá nhân của bạn?” Bản thân tôi có quan hệ không hẳn tốt đẹp với bố mẹ… Nhưng tôi không tìm thấy sự đồng cảm hay một bài học cho bản thân. Có lẽ đơn giản vì tôi là một cá tính khác, ở một hoàn cảnh khác. Đối với tôi, mối quan hệ không tốt đẹp với bố mẹ chuyển hóa thành một sự đấu tranh nhọc nhằn với bản thân và xã hội. Nó không còn là chuyện giữa tôi và bố mẹ tôi nữa mà xâm nhập vào hầu hết những vấn đề tôi gặp phải. Tôi chờ đợi sự khai thác sâu sắc những ảnh hưởng ghê gớm của sự không hòa hợp với mẹ lên đời sống của con. Và có lẽ đó là một lý do khiến tôi không có cảm giác thỏa mãn khi xem xong “Vườn”.

Nhưng thật ra hài lòng hay tìm được sự đồng cảm cũng chỉ là một trong những cảm xúc nên có mà thôi, chứ không phải là một hiệu ứng mà một bộ phim hay cần phải mang lại.

Vụn (Ramblings)

Bộ phim là những mảnh nhật kí cá nhân được xâu chuỗi. Nhưng tôi không có cảm giác về sự vụn vặt, mà lại thấy xuyên suốt. Cái gì đã xuyên suốt nhỉ? Đơn giản chỉ là một con người đang sống và cảm nhận. Con người này đặt trong mối quan hệ với không gian mình sinh sống bởi một khoảng thời gian 10 năm.

Hình ảnh và những lời thoại trong phim đặc trưng Hà Nội. Tôi thích tất cả: những dãy nhà tập thể, anh công an đi tuần và tiếng loa đài nhắc nhở về trật tự trị an, đôi tình nhân hôn nhau, bát bún và những câu nói chuyện về một buổi biểu diễn của Lê Cát Trọng Lý ở Cinematheque, v.v.

10 năm ở chốn đô thành, người ấy hòa nhập vào cuộc sống chứ phải không đâu. Người ấy ra đường vui chung cùng mọi người vào ngày lễ. Người ấy tụ tập bạn bè cùng ăn uống và đi xem ca nhạc. Người ấy bận bịu cả ngày, đến tối mới về nhà. Nhưng vì trở về nhà mà bỗng thành bơ vơ. Người ấy vẫn chưa là công dân của thành phố này thì phải. Thiếu một người về theo cùng, nán lại nói chuyện lâu trong cái bóng tối ở cầu thang.

Kết thúc phim là hình ảnh chùm bóng bay mắc lại trên dây điện, một hình ảnh cũng đậm nét Hà Nội. Bàn tay bé nhỏ nào đã vô tình để tuột hay chẳng đủ sức mà giữ nổi? Tình yêu nào mắc kẹt không đến được với người? Cái hay còn nằm ở chỗ người xem bỗng nhiên trở lại đầu phim, đem sẻ chia mối thương cảm của mình cho một em bé bán bóng bay không quen biết.

Trên những chuyến tàu (Train Journal)

Bộ phim kể lại kinh nghiệm đi tàu của tác giả. Tác giả có hứng thú ngắm nhìn và nhận ra sự kì thú của những đường nét, hình khối, chất liệu khi chuyển động do con tàu trượt trên đường ray tạo ra. Thi thoảng anh để ý đến những người trên tàu và dưới sân ga, rồi bất ngờ gặp một vụ tai nạn. Phim không có thông điệp rõ ràng.

Có nên chê trách tác giả về điều đó? Hãy thử cho nó một thông điệp xem sao. Thế này: Sắt thép trượt và cảnh vật trôi qua những ô cửa là những chất liệu làm cho bộ phim giống như một tác phẩm mỹ thuật, kiểu như các thử nghiệm video với chuyển động của tàu trong “Loop Loop” và “Tàu tốc hành lúc bình minh” (đã chiếu ở DocLab). Tôi sẽ cắt bớt một số cảnh người ở trên tàu và dưới sân ga để làm nổi bật sự đối lập giữa nghệ thuật với những đường nét, hình khối, màu sắc, chất liệu của nó với thực tế cay nghiệt của vụ tai nạn: nguyên hình một em bé bị vỡ sọ. Bộ phim sẽ có chủ đích gợi mở về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống.

Thế nhưng việc gán cho bộ phim một thông điệp như thế, có làm cho nó hay hơn không nhỉ? Tôi nghĩ là không. Thâm chí còn làm phim kém phần tự nhiên mà bớt đi giá trị. Các chi tiết của một bộ phim không nhất thiết phải gắn kết với nhau bởi một thông điệp mới trở thành một chỉnh thể, và người xem phim không phải lúc nào cũng cần được người làm phim ấn sẵn cho một thông điệp.

Hư cấu (Fiction)

“Hư cấu” gồm những cảnh đời thường của cá nhân xen kẽ những cảnh dựng nhằm gợi lên một mệnh đề triết học về khả năng nhận thức hiện thực cũng như cách ứng xử của con người trước khả năng nhận thức hiện thực của mình.

Nếu như “Trên những chuyến tàu” không có vấn đề rõ ràng thì “Hư cấu” có nêu vấn đề, nhưng lại không giải quyết nó triệt để. Nếu cứ giữ thói quen xem phim truyền thống, có thể ta sẽ thấy không dễ chịu với điều này. Nhưng hợp lý không nếu chờ đợi sự bàn luận sâu sắc và kín kẽ những vấn đề lớn lao của nhận thức luận trong một bộ phim cá nhân 10 phút?

Tôi nghĩ về bộ phim như những trang nhật kí của một “cô bé mới lớn” ham đọc sách và tìm tòi. “Mới lớn”, nếu nói theo cách những người nhiều tuổi hơn: “Em không biết là X tuổi, người ta trẻ như thế nào đâu!” Cô bé trong phim (tác giả) nghiên cứu về tính dục, nhưng trải nghiệm thực tế thì có thể nói “như một đứa trẻ”. Mà thực tế lại không phải là đối tượng nghiên cứu trực tiếp của cô bé. Em nghiên cứu tính dục ở trong phim. Vì thế, có thể hiểu tại sao câu hỏi về hiện thực và hư cấu lại ám ảnh em. Nhà nghiên cứu này đang mang những “trọng trách” về nhận thức: không những phải tìm hiểu thế giới hiện thực rộng lớn mà còn phải phân tích, đánh giá cả cái thế giới được con người ta phóng chiếu, phong phú và phức tạp không kém phần.

Hình ảnh về em và cái không gian học tập nghiên cứu của em để lại những ấn tượng mà tôi không biết gọi tên. Những tạo hình mới nhằm diễn đạt tính dục cũng là những hình ảnh thú vị. Mà các tín hiệu gợi dục được đưa vào phim chỉ là những tín hiệu theo nguyên tắc là gợi dục, chứ thực tế lại không như thế. Âm thanh phát ra khi làm tình từ trong phim, phần ngực để trần của người con gái, cái dáng nằm xõa, tiếng nước chảy, v.v. đạt tới một sự trừu tượng- một sự gợi dục theo nguyên tắc.

Bà Bạn (Grandma My Friend)

“Bà bạn” là những trích đoạn của những lần cháu gái đến thăm và trò chuyện với bà ngoại. Phim đem lại cảm nhận về những nét nữ tính khỏe khoắn của bà và cháu. So với những phim cá nhân khác, “Bà bạn” có ưu thế trong việc chiếm cảm tình khán giả bởi sự thể hiện hấp dẫn của nhân vật. Bà có kiểu nói chuyện rất buồn cười, còn cháu gái vừa nhí nhảnh trẻ con, vừa người lớn. Kết quả là một bộ phim “yêu ơi là yêu”.

“Bà bạn” vui, nhẹ nhàng, nhưng vẫn có nét thoáng buồn. Người già ở cái tuổi 90 dù thế nào vẫn mong manh, và cần lắm một sự níu kéo để ở lại với đời sống.

Hiếu Bé (Hieu’s Story), Đồng Trung (The Medium), và Phía Dưới Móng Nhà (Underneath It All)

“Hiếu bé”, “Đồng Trung” và “Phía dưới móng nhà” là ba bộ phim kể về những nhân vật được xác định là có sức thu hút với xã hội. Đặt ba phim cạnh nhau, người xem thấy được nhiều hoàn cảnh và cách sống của thế hệ 9X ở Việt Nam, những đóng góp ban đầu của giới trẻ với xã hội cũng như áp lực xã hội đặt lên những thân phận trẻ tuổi khác nhau.

Người ta hay nói về những vấn đề của giới trẻ trong xã hội hiện đại: nhu cầu khẳng định bản thân, sự cô đơn, lối sống chỉ biết hôm nay không biết ngày mai, v.v. “Hiếu bé” làm cho những vấn đề nghe to tát kia hiện lên giản dị, gần gũi trong một câu chuyện của một thanh niên thành thị hợp mốt, chủ một cửa hàng thời trang.

“Đồng Trung” là chân dung sống động một thầy đồng trẻ tuổi trong đạo Mẫu. Đạo Mẫu không phải là nơi để cậu trốn vào vì những vấn đề của bản thân, mà là nơi để cậu khẳng định và cống hiến.

“Phía dưới móng nhà” lại kể chuyện một cô bé nhà quê nhút nhát. Em bỏ học đi làm phụ hồ, sống một mình giữa một đám đàn ông con trai trong một cái lán tạm bợ. Bộ phim phản ánh đời sống của những người công nhân xây dựng với nhiều nét vui vẻ, tích cực, nhưng vẫn làm người xem lo lắng cho số phận của một em gái yếu thế.

Dễ thấy thành công của ba bộ phim này nằm ở việc chọn được các nhân vật và hoàn cảnh đáng chú ý. Tuy nhiên, những nhân vật ngoài đời đáng chú ý cũng có thể trở nên vô duyên, không gợi mở được điều gì nếu như các tác giả không sắc sảo và tinh tế khi lựa chọn góc nhìn và những chi tiết để giới thiệu nhân vật tới khán giả.

* * * * * * * * * * * *

Buổi chiếu phim có phát cho khán giả phiếu bình chọn. Người bạn đi cùng tôi nói là em ấy không biết phim nào hay hơn phim nào, chỉ biết bình chọn nhân vật yêu thích mà thôi. Có lẽ con người mà đã hấp dẫn thì sức hút của những thứ khác khó cạnh tranh nổi. Tôi biết mình có quyền tự do chọn theo cảm tính, vì chỉ phải bình chọn phim yêu thích, chứ không phải đánh giá phim hay. Nhưng tôi vẫn thấy cần nhìn nhận lại để hiểu thế nào là một bộ phim hay. Không phải là để đem cái định nghĩa đó đi mà suy xét các tác phẩm, mà chỉ là để hiểu thêm về cách cảm nhận một bộ phim và suy nghĩ của chính mình.

DocLab là nơi tôi học được cách xem phim. Tôi không muốn nói rằng vì tôi “biết cách” xem phim, mà những cảm nghĩ của tôi là có giá trị và người ta cần nhìn các bộ phim theo cách của tôi. Hoàn toàn không phải như thế.

“Cách xem phim mới” thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là điều chỉnh mình để đón nhận sự mới mẻ và phong phú của những bộ phim, để bản thân mình thấy quý trọng những trải nghiêm có được qua từng tác phẩm. Nếu tôi không tự điều chỉnh, thì sẽ khó khăn khi thưởng thức những phim có lỗi kĩ thuật, những phim không có thông điệp, những phim có đề cập vấn đề mà không giải quyết triệt để, những phim mà các yếu tố gắn với nhau một cách mơ hồ… Những đặc tính vốn bị coi là điểm yếu đó nhiều khi không những không phải là điểm yếu mà còn là yếu tố chính góp phần làm nên những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, rằng phim có thể hay theo nhiều cách rất khác nhau không có nghĩa là phim như thế nào cũng hay được.

Tôi chờ đợi gì ở một bộ phim? Có lẽ là sự sẻ chia kinh nghiệm thật tình và có trách nhiệm. Và tôi biết mình chờ đợi rất nhiều ở những bộ phim cá nhân tự nói về mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s