Chí Phèo lãng mạn hóa cuộc sống

 

Không biết có phải thế không? Hay là người đời xưa hiền hơn bây giờ? Chứ Chí Phèo thì còn hiền quá. Sinh ra là một đứa con vô thừa nhận nhưng lớn lên vẫn lương thiện, mãi đến sau vụ bị bỏ tù oan, đi tù về mới sinh ra đầu gấu. Đã thế không đi rạch mặt người khác, hắn chỉ rạch mặt mình. Quan trọng nhất là hắn biết yêu thương, biết nghĩ đúng sai. Thế nên hắn chọn cách xử lý cuộc đời mình tuy không phải là tích cực nhưng cũng không đến nỗi tồi: Giết chết Bá Kiến và tự tử.

Mình học hành trong nhà trường, tiếp xúc với các tác phẩm hiện thực phê phán thì cũng chỉ đến như Chí Phèo. Thế nên là đầu óc cũng … bị ngu muội. Một trong những điều làm cho mình khó sống nhất là mình không biết, và không chấp nhận nổi cái ác của con người. Không thỏa hiệp với cái ác, cái vô nghĩa, cái cực khổ là một điều cần thiết, nhưng không biết về những cái đó, không biết cách đối phó với nó, thì chẳng tốt tí nào cả.

Mình có thể hiểu cảm xúc khó chịu của một số người khi đọc Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng giá trị của một tác phẩm đâu chỉ nằm ở cảm giác dễ chịu hay sự đồng cảm nào đó. Mà mình rất không thích cái câu mà mọi người hay trích: “Người ta sẽ không nhớ bạn làm cái gì cho người ta mà chỉ nhớ bạn đem lại cảm giác gì cho người ta.” Con người đâu có cảm tính như thế. Mà cảm tính cũng dựa trên đánh giá sự vật chứ đâu có độc lập hoàn toàn. Vậy nên để cảm xúc vô lý quá là không biết nhận thức hoặc cố tình xem thường vai trò của tư duy.

Với mình, truyện Cánh đồng bất tận không có cái “có” của sự hấp dẫn đến say mê, hay cái “có” của sự cảm động rơi nước mắt, hoặc cái “có” theo kiểu mọi người nhìn vào cách xử lý của nhân vật mà lẩy ra được một bài học nào đó có lợi cho bản thân, cũng không có cái “có” của một thủ pháp nghệ thuật nào độc đáo đem lại những hiệu ứng mới mẻ. Cái “có” của tác phẩm: hiện thực của cái ác, cái vô nghĩa, cái cùng khổ ở xã hội Việt Nam, có ở một đạt mức hiếm có.  Các tác phẩm văn học hiện thực phê phán từ trước đến giờ mình được học trong nhà trườngchẳng có cái nào dám như thế. Mình cũng chẳng nhìn ra nhà văn dùng thủ thuật gì, nhưng cách viết thật là “mạnh”, tả gì, kể gì cũng không thấy bị chối. Điểm mạnh (mà có lẽ cũng là điểm yếu?) của Nguyễn Ngọc Tư chính là tác phẩm luôn thể hiện góc nhìn của tác giả, một góc nhìn rất nhân văn và tinh tế. Dù là truyện được trình bày dưới góc nhìn của cô bé mới lớn lên, thì mình vẫn thấy góc nhìn của tác giả. Có lẽ vì thế mà mình không còn thích văn học như hồi còn trẻ thì phải. Mình thích các tác phẩm theo xu hướng tự nhân vật nói lên cuộc đời qua góc nhìn của họ (với sự trợ giúp của nhà văn hay nghệ sỹ). Nói là “yếu” thì không hẳn đúng. Chỉ là mình chưa thấy sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư thể hiện một góc nhìn cuộc sống mà không phải của cô ấy như điều nhiều tác  giả lớn làm được. Chí Phèo hiền, chắc là vì có góc nhìn của cái ông Nam Cao. Nam Cao có đời sống khá là … sách vở, thầy giáo mà…  Viết về những người dưới đáy xã hội mà có được góc nhìn của nhân vật thật là điều mình không tin nổi.

Mình không có hứng thú với phim dựng từ Cánh Đồng Bất Tận, vì mình nghĩ thể nào nó cũng là một loại phim thị trường, cố bắt chộp lấy những yếu tố câu khách: cánh đồng đẹp, những cảnh sex. Nguyễn Thanh Sơn có nói về sự mất đi góc nhìn, Lê Hồng Lâm có nói về góc nhìn yếu. Mình chưa xem nhưng đoán là những điều họ nó không sai. Giữ được góc nhìn như trong truyện rất khó mà chưa chắc đã hay, tự phát triển một góc nhìn mới thì vô cùng khó. Y như mình dự đoán, ả gái điếm bị cho thành nhân vật chính.

Phản ứng của nhà văn đối với bộ phim thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà có cái thú vị nên mình ghi lại ở đây:

Chị Tư này chê phim rõ khéo: ‎”Cũng có mặt trong buổi chiếu phim, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã chia sẻ rất ngắn gọn: “Nhạc hay, cảnh đẹp. Diễn viên Lan Ngọc đã vào vai Nương rất đạt. Tôi thấy hài lòng với vai diễn này”

Trong bài viết của Nguyễn Thanh Sơn lại còn có câu này chứ: “Miền Tây của chúng ta lên phim đẹp quá anh nhỉ. Các công ty du lịch thích lắm đó”- Nguyễn Ngọc Tư  nói với tôi bằng vẻ tự trào cay đắng của cô.”

Anh Sơn thì bảo là tự trào cay đắng, còn báo chí thì bảo là khen. Khen, nhưng mà dẫn nguyên lời người ta còn tốt. Còn đầy báo không dẫn lời, chỉ nói thế này: “Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng không kìm được nước mắt và xúc động phát biểu rằng, phim đã truyển tải được những ý nghĩa, nội dung thể hiện trong tác phẩm văn học của chị.”

One thought on “Chí Phèo lãng mạn hóa cuộc sống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s