Uyên Linh: Đã 9/10?

Happy, thinking that the ability to learn is such a powerful thing.

NTH

Tôi vốn không muốn viết thêm về Uyên Linh, bởi tôi hay có những kì vọng rất cao nên tôi sợ nhỡ đâu entry mình viết ra lại vô tình tăng lên một phần nhỏ áp lực với cô ca sỹ này.

Tuy nhiên, nhận xét về năng lực và khả năng phát triển của người khác là một điều giáo viên thường hay phải làm. Mà chị Mỹ Linh thì lại làm cái việc đấy với Uyên Linh, nói rằng em này đã 9/10 rồi, không phát triển xa thêm nhiều nữa: “Trong hai ca sĩ lọt vào chung kết Vietnam Idol là Uyên Linh và Mai Hương, tôi nghĩ ai được giải cũng đều xứng đáng cả, nhưng tôi vẫn đánh giá cao Mai Hương hơn về đường dài. Bởi những gì mà Uyên Linh bộc lộ trong cuộc thi là 9/10 nội lực của cô ấy nhưng với Mai Hương mới chỉ là 5/10 nội lực mà thôi, bởi Mai Hương còn rất trẻ để cô ấy có thể hát chín chắn hơn và gặt hái những thành công trong tương lai.”

Trước nhận định như thế, tôi lại thấy cái bệnh nghề nghiệp của mình nó nổi lên, khá là … ngứa ngáy. Bài viết này thật ra không hẳn là về Uyên Linh, mà phản ứng cái cách người ta nhìn nhận về sự phát triển.

Nếu như coi cái đích phát triển của ca sỹ là làm sao đạt được một giọng hát tốt, thì có lẽ Uyên Linh đã 9/10 thật. Em tuy chưa được đào tạo bài bản, nhưng như Siu Black nói là “chẳng có gì quá tệ cả”. Vậy nên nếu em đi học thì cũng chỉ khắc phục một số điểm yếu, cái chính là để bảo vệ tuổi thọ giọng hát của mình. Không thể chờ đợi vào chuyện luyện thanh để mà phát ra một giọng hát làm cho mọi ca sỹ khác đều ghen tị.

Rất may là giọng hát có thể chỉ là một thứ công cụ, chứ không phải là đích đến. Hát để biểu lộ cái gì? Hát để đạt được mục đích gì? Nếu khám phá theo những chiều đó thì mở ra rất nhiều những khả năng phát triển. Lại so sánh với việc học tiếng Anh. Nói và viết sao cho nó chuẩn và hấp dẫn với những người vốn đã tốt rồi thì cũng chỉ có thể nâng cao lên một chút. Nhưng sử dụng tiếng Anh để thể hiện cái gì và đạt được cái gì thì thật là vô vàn.

Viết đến đây, tôi nhớ đến quan niệm của cavenui về một số diva: “Ở trên em có nói đến “những bộ óc đàn ông”, ý là, trong giới nhạc pop rất nhiều nữ ca sĩ thành danh, được xưng tụng là diva, với em chỉ là thợ hát, người triển khai những ý đồ nghệ thuật của những bộ óc đàn ông khuất mặt. Không chỉ 4 cô được gọi là diva nội mà cả những Céline Dion hay Whitney Houston.., những người nếu có tập tọe sáng tác thì các sáng tác của họ khá là xoàng, dưới mắt em, ở 1 đẳng cấp thấp hơn hẳn so với những nữ ca sĩ kiêm songwriter kiểu Carole King, Joni Mitchell, Tracy Chapman hay Alanis Morissette. Những Céline hay Whitney, tuy vậy, vẫn là những thợ hát bậc cao, còn cô Linh hay ai đó, nếu được khen “hát giống hệt” như họ, thì đừng nên coi đó là những lời khen ngợi.”

Vậy đấy, cái người ta có thể kì vọng ở một ca sỹ thật ra nó có thể lớn hơn hoặc khác nhiều so với việc trở thành một diva như Mỹ Linh. Nên không gian cần chinh phục và có thể chinh phục lẽ dĩ nhiên không phải là chỉ còn 1/10.

Để khai phá được những điều mới mẻ bằng sự ca hát của mình, người ca sỹ cần học nhiều lắm, không phải chỉ là luyện thanh mà còn phải trăn trở với các vấn đề của xã hội và hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người.

Lẽ dĩ nhiên, tôi khó mà có thể kiềm chế sự kì vọng rằng Uyên Linh sẽ không phải là một thợ hát bậc cao. Tôi đánh giá rất cao các thợ hát bậc cao, và thậm chí không cho rằng họ ở đẳng cấp thấp hơn (giống như cách dùng từ của cavenui) mà chỉ là họ làm một nhiệm vụ khác. Nhưng tôi thích một hình tượng mới mẻ. Nghe Uyên Linh nói em đi diễn một ngày một sô là tôi thấy lo. Như thế không có đủ thời gian mà học. Hi vọng tình trạng này chỉ là ở một số giai đoạn. Uyên Linh mà trình diễn như ở trong Duyên Dáng Việt Nam, không tự mình nhớ mà lại phải thể hiện hộ cái nỗi nhớ xích lô theo ý đồ của Đức Trí, phải học thêm cả trò làm xiếc nữa để đáp ứng yêu cầu của một chương trình “tạp kĩ”,  thì tôi vẫn yêu quý. Tôi trân trọng và thấy cần động viên vì em đã lao động nghiêm túc, cố gắng thử sức mình theo yêu cầu của người khác và đạt một kết quả tốt. Nhưng nếu làm theo kiểu đấy thêm 10-15 lần như thế nữa, chắc tôi sẽ không còn chờ đợi em hát nữa.

Ảnh của một fan hâm mộ từ nước ngoài gửi tặng Uyên Linh (từ Facebook của Uyên Linh dành cho người hâm mộ, xin lỗi vì mình không tìm lại được đường link gốc)

Bổ sung (1h49 AM ngày 19/1/2011): Để tránh sự hiểu nhầm của bạn đọc về nghĩa của từ “thợ” nên tôi phải giải thích rõ hơn. “Thợ” ở đây hiểu theo nghĩa là làm theo những gì đã có sẵn hay theo ý đồ của người khác. Tôi không cho rằng làm “thợ” là biểu hiện một đẳng cấp thấp hơn. Có người đóng vai trò thiết kế thì có người đóng vai trò thi công, quan hệ ấy theo quan niệm của tôi nhìn chung là ngang bằng về mặt phân công lao động xã hội. Khi đặt nó vào các khung tham chiếu cụ thể hơn thì mới có các vấn đề, nhưng tôi không có tham vọng bàn tới ở đây. Tôi viết entry này có ý rằng Mỹ Linh không thoát ra được khỏi chính mình khi nhận xét người khác.

Ở trong Vietnam Idol, Uyên Linh không phải là thợ hát. Cô ấy tuy hát các sáng tác của người khác, nhưng là để thể hiện các ý đồ của mình.  Tuy nhiên, khi ra đến thị trường âm nhạc, không còn cuộc thi nữa thì lại rất dễ đi vào con đường thực hiện ý đồ của người khác. Ví dụ tiêu biểu của việc thực hiện ý đồ của người khác là Uyên Linh biểu diễn ca khúc Xích Lô theo yêu cầu của Đức Trí. Cụ thể một trường hợp đó thì không sao, thậm chí rất đáng trân trọng, nhưng nếu chọn đi theo ý đồ của người khác thì khả năng đi xa không nhiều. Vậy nên là một khán giả hâm mộ thì lẽ dĩ nhiên tôi muốn Uyên Linh phát triển được các ý đồ nghệ thuật của riêng mình. Con đường đi còn dài lắm, đâu có thể ngắn như Mỹ Linh nói!

7 thoughts on “Uyên Linh: Đã 9/10?

  1. Nói người ca sỹ như Uyên Linh hay Michael Jackson là thợ hát thì chẳng khác gì nói Bùi Xuân Phái hay Pablo Picasso là thợ vẽ, hoặc NGuyễn Du hay William Shakespeare là thợ viết. Rất báng bổ và coi thường nghệ sỹ. Vẫn là so sánh nghề nghiệp và tự đặt mình (hay người cùng nất thang với mình) cao hơn. Thật thô lỗ

    • Từ “thợ hát” có thể mang lại cảm giác xấu vì nó thường hay được dùng để chê. Tuy nhiên, tôi đã nói là tôi nghĩ về thợ hát với một sự đánh giá cao, nên nếu tôi có nói ai đó là thợ hát bậc cao thì chắc không phải là chê. Thợ hát chỉ được hiểu theo nghĩa là thực hiện ý đồ nghệ thuật của người khác thế thôi. Với định nghĩa đó thì Micheal Jackson lẽ dĩ nhiên không phải là thợ hát. Uyên Linh trong suốt kì Idol cũng không phải là thợ hát, biểu diễn các bài hát tuy không phải do mình sáng tác nhưng lại có ý đồ riêng của mình. Chỉ là sau kì Idol, khi không còn cuộc thi nữa thì rất dễ trở thành thợ hát, nghĩa là làm theo các ý đồ nghệ thuật của người khác. Làm theo ý đồ của người khác không phải là thấp kém gì cả nhé, nhưng cá nhân tôi thì không muốn Uyên Linh đi theo hướng này.
      Và tôi nghĩ Mỹ Linh cho rằng Uyên Linh đã 9/10 rồi vì chính Mỹ Linh đi theo con đường làm theo ý đồ của người khác. Nếu đi theo con đường đó thì đúng là có thể đoán được sẽ đến đâu. Còn nếu chọn con đường tự mình sáng tạo nên những ý tưởng nghệ thuật của mình thì đường đi còn dài lắm, còn có thể tiến xa lắm.

      • Không nên dùng chữ thợ như một cái gì đó miệt thị. Thợ cũng ba bảy đường thợ, thầy cũng vậy. Nói đến người thợ là nói đến kỹ thuật và nghệ thuật, Nói đến nghệ sỹ thì cũng là nói đến kỹ thuật và nghệ thuật. Người thợ, hay Người thợ bậc thầy – master, maestro đều phải đáng kính trọng. Ai thì cũng đáng kính trọng khi đạt đến đỉnh cao trong nghề của mình vậy.

  2. Mình đã đọc bài “thợ hát” trên blog của cavenui. Mặc dù vô cùng ngưỡng mộ cavenui nhưng khi đọc thấy cụm từ này với một thái độ khá là “coi thường” những ca sĩ không sáng tác của cavenui, mình đã định bật lại nhưng bận bịu quá lại quên đi mất. Mình đồng ý với bạn là chuyện ca sĩ hát hay nhạc sĩ sáng tác chỉ thuần túy là phân công lao động xã hội, chứ ai thì cũng đáng trân trọng như nhau cả. Nếu gọi những ca sĩ ko sáng tác là thợ hát, thì ngược lại những nhạc sĩ không hát được ca khúc của mình thì chỉ là thợ viết bài hát mà thôi. Tất nhiên, đỉnh cao ai cũng muốn đạt được là vừa sáng tác được lại vừa hát được những ca khúc mình sáng tác, nhưng cuộc đời nhiều khi không đơn giản thế. Chính vì vậy, trong lúc chờ đợi để những ngôi sao toàn tài như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, thì những ca sĩ đích thực thuần túy hay những người viết nhạc đích thực thuần túy vẫn hết sức đáng trân trọng. Nói đùa chứ, cái bài “Đường cong” ấy, nếu không phải do Uyên Linh hát thì suốt đời không bao giờ mình cho đó là ca khúc hay cả. Xem Thu Minh hay Mỹ Như hát thì thấy bài đó rẻ tiền, xem Uyên Linh hát thì thấy quyến rũ sexy dễ sợ.

    • Câu hỏi của bạn đúng là cần một câu trả lời rất dài mới thỏa đáng. Nói chính xác hơn thì phải là cô ấy chưa phát triển được thông điệp nghệ thuật khác biệt. Mình chỉ thấy cô này có giọng hát tốt, chứ không thấy điều gì khác cả. Cái này là cảm nhận cá nhân của mình. Nếu bạn cảm nhận được một thông điệp gì đó riêng thì chia sẻ nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s