Tết, người ở trọ không xa nhà, và xa nhà

Những lúc viết blog, ấy là những lúc chết tắc vì nhiệm vụ viết chính không làm nổi, nên chuyển sang viết linh tinh. Cả mấy tháng trởi nay phải ngồi ở nhà viết mấy thứ căng thẳng và chán kinh lên được. Bạn hỏi là cả ngày làm gì thì câu trả lời là chả làm gì cả. Công việc phải làm là viết, nhưng mà viết không nổi, mà lại cứ bị ám ảnh bởi công việc nên cũng chẳng bỏ đi đâu để làm gì khác được.

******

Đã sắp tới cái Tết thứ hai mình ở trọ. Năm ngoái mình chưa có ý thức rõ về chuyện ở riêng, vẫn cứ nghĩ là Tết sẽ về với bố mẹ. Mình về nhà bố mẹ được khoảng 3-4 hôm sau đó thì bùng đi chơi, nên không thấy có vấn đề gì. Năm nay thì bắt đầu khác.

Bác gửi xe hỏi bao giờ mình về quê, đến Tết có còn để xe ở đó nữa không. Làm gì có quê nào khác mà về?  Quê của mẹ thì là Hà Nội rồi, mà mẹ cũng không gắn bó nhiều với những người họ hàng. Quê của bố thì ở tít Thanh Hóa, cũng không còn nhiều họ hàng. Từ lớn đến bé mình mới về quê mẹ một lần và quê bố một lần.

Người ta cứ gắn chuyện ở trọ với sự tạm bợ, với sự xa quê. Mình chả tạm bợ gì, chả xa quê gì cả. Mà lẽ dĩ nhiên chẳng thể hi vọng gì vào sự thay đổi tư duy của những người chủ đất. Họ vẫn muốn đuổi người thuê nhà đi vào những ngày Tết.

Hai chị em ở tầng trên rục rịch chuyển đồ đạc. Trưa hôm qua, các em đã bị chủ đất nữ mắng cho té tát về chuyện chuyển đi mà không nói.  “Cháu chưa định chuyển đi, cháu chỉ chuyển một số đồ đạc đi thôi.” “Cháu định nói rồi nhưng lúc ghé qua nhà bác thì không thấy có ai ở nhà.” Trưa hôm nay, lại đến chủ đất nam. Chủ nhà cứ nói, em gái cứ gọi điện than phiền với bạn ngay trước mặt chủ nhà bằng một thứ tiếng Anh nghe cũng được “Why do I have to told him? He has kept talking for hours.”

Mình chưa hề biết mặt hai chị em này. Qua lời quát mắng của chủ nhà nữ thì biết được thông tin là hai chị em này đã ở trọ ở cái nhà tầng trên của mình những một năm rồi.

Đợt vừa rồi chuyên đi đọc hồ sơ của các bác giáo sư trong ngạch Education. Có bác chuyên về “philosophy of food”, còn có bác lại chuyên về “politics of place”. Chuyên về “politics of place” là một chị gốc Việt,có một cái tên rất đẹp “Nguyễn Thị Thu Sương”, con của những người Việt chạy sang Mỹ vào năm 1975. Những trang đầu luận văn tiến sỹ của chị ấy có nói về cảm giác “homelessness”.  Mình ở ngay trên Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên, mà luôn luôn có cảm giác không nhà.

Fall in love với phần viết của chị Sương mất gần một ngày. Mình vẫn chưa có được bản đầy đủ của cái luận văn ấy, mà không sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Không hẳn vì tiếc rẻ gì mà là vì “giá thị trường”, tiêu chí đánh giá con người bây giờ, của mình nó đang rất là tệ.

******

Chị M. post link một bài người Việt viết về nỗi nhớ quê: chủ yếu nhớ là vì ở nhà với bố mẹ ở Việt Nam thì sướng hơn là bươn chải ở nước người. Một số người vào comment phê bình người Việt ở nước ngoài, nào là thái độ ăn bám, không chịu học hỏi. Kể ra thì cũng có cái đúng, nhưng mình tự dưng muốn comment bằng cách post đường link đến cái entry gần đây của em H. Nhưng blog của em H. thì lại là blog cần phải giấu, đấy là mình hiểu rằng ý muốn của em ấy là như thế. Thử dùng mấy cụm từ trong bài của em ấy để google, kết quả là không ra kết quả nào. Vậy có thể post tạm bài của em H. vào đây cho đỡ ấm ức:

“Theo Aihwa Ong, chủ nghĩa tự do thương mại mới (neoliberalism) là một hệ tư tưởng “mềm dẻo” theo nghĩa nó có thể được uốn nắn cho phù hợp với văn hóa địa phương nơi nó du nhập. Hiện nay neoliberalism đang dần lan ra toàn cầu, làm thay đổi hệ thống giá trị dùng để định giá một con người cũng như thay đổi định nghĩa lãnh thổ và chủ quyền.

Bức ảnh trên trang bìa của cuốn sách minh họa cho tiêu chí đánh giá con người hiện nay: giá trị thị trường. Một quốc gia như Singapore chẳng hạn luôn dang tay chào đón những kĩ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, tài chính v.v. và sẵn sàng mang quyền công dân trao tặng cho họ. Còn những ô-sin người nước ngoài chỉ có quyền xin gia hạn hợp đồng làm việc chứ không bao giờ được trao quyền công dân. Tệ hơn nữa, họ không được nhận những đối xử tối thiểu cho một con người. Ví dụ như nhiều người giúp việc không bao giờ được bước chân ra khỏi nhà chủ, bị nhà chủ giữ hộ chiếu, không được phép có bạn trai trong thời gian hợp đồng… Nhân rộng ra, nó không chỉ là giá trị của một cá nhân, mà trở thành thang bậc giá trị của cả một nhóm người, một dân tộc. Chỉ có phụ nữ Việt Nam sang Malay làm giúp việc trong nhà chứ làm gì có công dân Malay nào sang Việt Nam làm ô-sin. Những người đàn ông Hàn Quốc sang Việt Nam để làm sếp chứ làm gì có anh Hàn Quốc đẹp trai nào sang Việt Nam làm công nhân nhà máy. Cái sự nghèo nó đẩy con người xuống những bậc dưới cùng của thang giá trị. Hôm xem “Áo lụa Hà Đông” bạn thấy tức tưởi thay cho nhân vật nữ chính khi chị đứng áp ngực vào cái lỗ tròn trên tường để cho lão già Trung Quốc gần đất xa trời bú, hay khi con chó Nhật liếm tòm tọp bát sữa vắt ra từ ngực chị. Cả một con người bị giảm thiểu xuống còn một bầu sữa. Tối nay đọc bài “Giving Birth the Latest Job Outsourced to India” (http://www.msnbc.msn.com/id/22441355/ns/health-pregnancy/), bạn lại thêm một lần thấy bức bối. Cứ nghĩ đến những bà bầu được cả nhà nâng như nâng trứng, rồi so họ với những người mang bầu thuê này lại thấy ấm ức không chịu được. Khi mang bầu thuê họ để ý chăm chút sức khỏe bản thân bằng mấy lần khi mang thai những đứa con của chính họ. (btw, bài báo này có thể được sử dụng làm input cho debate rất hay).

Các giá trị gắn liền với văn hóa làm việc của neoliberalism như là trách nhiệm cá nhân, tinh thần làm việc nhóm v.v. dần cũng được chuyển giao sang những nền văn hóa khác thông qua quá trình giáo dục và đào tạo, đi liền với các công ty đa quốc gia và các trường đại học quốc tế. Có ý kiến cho rằng học bổng Fulbright chính ra là một công cụ tẩy não. Thật ra cũng không phải là sai hoàn toàn, vì giáo dục quả là con đường hiệu quả thông qua đó người học thẩm thấu và hình thành những tư duy mới, chấp nhận những giá trị mới. Vấn đề nằm ở chỗ khi nói học bổng Fulbright là một công cụ tẩy não thì người ta đã mặc định tất cả những kiến thức, tư duy, giá trị học được là xấu, và quên mất rằng người học còn có tư duy phê phán của riêng họ và họ có khả năng phân biệt tốt xấu cũng như lựa chọn những gì có thể áp dụng được cho hoàn cảnh riêng của họ và nước họ. Dẫu sao thì định nghĩa “con người mới xã hôi chủ nghĩa” đã có thêm những nội dung mới😀

Định nghĩa truyền thống coi chủ quyền gắn liền với một lãnh thổ không chia cắt cũng đã thay đổi. Thứ nhất là lãnh thổ quốc gia có thể không phải là một khối thống nhất. Ở Trung Quốc chẳng hạn, chính phủ cho phép thành lập ra các đặc khu kinh tế trong phạm vi lãnh thổ. Hoạt động kinh tế trong các đặc khu này được điều hành theo các nguyên tắc của neoliberalism mặc dù nó vẫn nằm trong một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Chưa nói đến những hệ quả kéo theo, bạn nghĩ đây là sự vận dụng nguyên tắc biến đổi linh hoạt rất thông minh, giống như việc tạo ra các làn đường vốn dĩ không tồn tại vậy. Duy có điều bạn không hiểu làm sao mà họ vẫn duy trì được cái biên giới tổng thể bên ngoài, kiểm soát các đặc khu cho nó không bung ra mà phá vỡ cái đường biên quốc gia. Khái niệm chủ quyền cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia khi mà công dân của một nước đi xuất khẩu lao động sang một nước khác và bị đối xử dưới mức công dân. Việc bảo vệ chủ quyền bao gồm cả việc bảo vệ quyền lợi của các công dân đi làm thuê ở nước ngoài đó.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s