Chữ đầu xuân: M

Văn Miếu mùng 2 Tết 2011

1. Ngày xưa, nếu ai hỏi mình thích nhất địa điểm nào ở Hà Nội, chắc mình sẽ nói: “Văn Miếu”. Có lẽ vì nó gắn với nhiều kỉ niệm, trong đó có những lần đi xin chữ đầu năm. Lần đầu tiên mình đã xin chữ “khiến người ta vượt qua được khó khăn”, bạn “thầy đồ” cho mình hai chữ “Hoằng Nghị” (nghị lực rộng lớn) và sau đó viết thêm một chữ “Tân”. Chữ  “Tân” giờ còn dán ở tủ sách. Năm sau mình xin chữ “Thục” với mong ước đối mặt với điều gì cũng có thể dịu dàng cũng như gặp được nhiều điều dịu dàng. Sau đó nữa, mình xin chữ “Hội”, ước gặp được người tâm đầu ý hợp. Giờ thì vẫn chỉ mong những chữ ấy thôi nhỉ. Thế cho nên mình không đi xin chữ ở Văn Miếu nữa. Những chữ gần đây nhất mình xin là ở Bảo Tàng Dân Tộc Học, “Xuân Hoa”.

.

2. Ở bên Tây cũng có xin chữ, và chữ gắn với tên người, chứ không phải là chữ gắn với các mong ước như ở phương Đông.

Vẽ tên – Một dịch vụ  trên đường phố Barcelona 2007

Lần đầu tiên mình nhìn thấy kiểu chữ viết đó là ở cửa một căn phòng ký túc xá trường Leuven. Sau này gặp lại ở cái đại lộ mê hồn dẫn ra cảng ở Barcelona. Mình không nhớ tên nữa, nhưng vẫn nhớ cái cảm giác rạo rực khi bước đi trên đó.

.

.

3. Lại “phải” nhắc đến Uyên Linh. Tên của em ấy giờ đây có thể viết gọn với 2 chữ cái là UL. Vừa xem clip “Chat với sao”  của UL xong. Ở tuổi đấy mà sâu sắc thế, ngoài trải nghiệm ra thì chắc IQ phải cỡ 140. UL có nói là em ý dễ thích nghi với môi trường, còn thích nghi với người thì phải xem lại. Giật mình. Ngoài việc có khả năng vượt qua khó khăn và gặp được người tâm đầu ý hợp, thực sự mình chờ mong rằng mình có thể phát triển được khả năng thích nghi với con người. Mong ước cứ nới rộng ra dần ý nhỉ. Nhưng thế thì phải xin chữ gì?

.

.

.

4. Đầu năm, được giới thiệu tới một người chữ nghĩa, mình tìm được một bài viết khá thú vị – “Viết thơ là gì? (Tiếp cận một số thực hành thơ ca hiện nay từ hành động viết)” của Trần Ngọc Hiếu. Tác giả bắt đầu tiểu luận của mình bằng một số “bài thơ” với chữ M của Tam Lệ (Trần Nguyên Anh)


Hoàn toàn có thể dự đoán được phản ứng của số đông công chúng trước những “tác phẩm” này: Dựa vào đâu, tác giả lại có thể coi những bức hình chụp mẫu tự này là những “bài thơ”? […]

Quá trình sáng tạo những “bài thơ” này được Tam Lệ thuyết minh như sau: “…cách chế tạo rất đơn giản, tác giả đã mua một bảng chữ dành cho trẻ con bắt đầu tiếp xúc với chữ cái (giá 12.000 đồng?) và một lọ mực đen của Đức (giá 30.000?, mực này có độ bám dính cao hơn mực Cửu Long). Sau đó, chọn những lúc có cảm hứng và không bị quấy rầy thì chui vào góc, dập in các mẫu tự ra giấy (đủ chủng loại vớ được). Bước tiếp theo là scan hoặc chụp ảnh, đưa vào chương trình chỉnh sửa ảnh Photoshop để xóa bớt mực rơi vãi và tạo các hiệu quả cần thiết”[2]. Tác giả gọi những bài thơ được tạo ra theo phương thức này là ” thơ dập”, “thơ mẫu tự”. Còn theo website Tiền Vệ, nơi đăng tải những bài thơ này của Tam Lệ, chúng được gọi là “thơ hình ảnh”.

Đến đây, tiếp tục nảy sinh những băn khoăn nơi độc giả: Cách “làm thơ” như trên có thể được xem là một hành động sáng tạo nghiêm túc, đúng nghĩa? Hay chỉ đáng coi như một trò chơi vô hại, ít‎ ý nghĩa. Hoặc thậm chí, nghiệt ngã hơn, đó có thể là một trò nhảm nhí, hủy hoại thơ, giết chết thơ?

[…]

Trở lại với những bài thơ hình ảnh của Tam Lệ. Tại sao ta có thể tiếp cận những bức hình đó như là những bài thơ?

Tôi nghĩ, là vì những “tác phẩm” đó rất đậm tính thơ. Tính thơ, như phát hiện của các nhà hình thức luận Nga, không nằm ở hình tượng, cũng không nằm trong sự bão hòa cảm xúc; tính thơ, trước hết, là một thái độ đối với ngôn ngữ. Nhà thơ khác với những kẻ khác không nhìn ngôn ngữ chỉ như những kí hiệu mà như những sự vật, không phải như những công cụ bị mòn đi trong đời sống hàng ngày mà như những sinh thể sống động.

Các chữ cái, từ lâu rồi, hầu như không mấy ai nghĩ đến khả năng chúng còn có giá trị, sức biểu cảm tự thân. Trong cái nhìn của đa phần chúng ta, các chữ cái đã tồn tại trước chúng ta như là những kí hiệu thuần túy, trống rỗng, cạn kiệt. Chúng hòa mình vào thành từ, biến đi trong câu. Chúng không làm ai bất ngờ bởi sự hiện diện của nó nữa. Nhưng Tam Lệ muốn phục nguyên lại giá trị tự thân đó ở từng con chữ. Hành động “làm thơ” của anh, như trình bày ở trên, có vẻ giống như một trò nghịch ngợm của trẻ thơ. Nhưng chẳng phải ở trẻ thơ tiềm tàng cái năng lực cần thiết bậc nhất đối với người nghệ sĩ – năng lực biết ngạc nhiên hay sao? Bằng sự nghịch chữ của mình, Tam Lệ đã thử giải phóng chữ cái ra khỏi những ràng buộc cố hữu, tưởng chừng như là “định mệnh” của chúng. Giải phóng chữ ra khỏi bút hay bàn phím máy tính, tạo chữ bằng một phương pháp thô sơ – hành động “làm thơ” này có thể khiến không ít người buồn cười, nhưng hãy nhớ, họa sĩ trừu tượng biểu hiện người Mỹ Jackson Pollock cũng đã từng khước từ cọ khi vẽ, thay vào đó, ông đục các tu‎yp màu để sắc màu tự chảy trên toan. Ở đây, tôi không định so sánh hai hành động đều lập dị của hai nghệ sĩ mà chỉ muốn lưu ý rằng: sự cực đoan của hành động sáng tạo mà nhìn bề ngoài có vẻ khá mang tính cơ giới này thể hiện nỗ lực giải tỏa ám ảnh về tính khả thi trong thực hành nghệ thuật. Bằng phương pháp dập chữ thô sơ rồi xử lý lại hình ảnh của chúng theo những góc độ khác nhau, hình xác của những con chữ mất đi tính chất khô cứng, vô cảm; chúng trở nên nghịch ngợm, phóng túng, có sức gợi. Tức là, chúng chứa đựng năng lượng phồn sinh để trở lại làm những tượng trưng, như ở thời xa xưa, khi đời sống còn chưa rút cạn năng lượng tượng trưng của các vật thể để biến chúng thành những kí hiệu đơn thuần như ở thời hiện đại. Khắc phục tính trơ lỳ kí hiệu của các sự vật, hiện tượng trong đời sống hiện đại là một ‎ý hướng khá nhất quán trong sáng tác của Tam Lệ (Trần Nguyên Anh).”

– Trần Ngọc Hiếu

.

.

.

5. Mỗi một người đều cảm thấy xúc động trước một chữ cái nào đó. Thường là vì nó gắn với tên người. Hãy cứ nhìn những chữ cái lồng vào nhau trong thiệp mời đám cưới thì biết. Nếu thấy người ta mang theo một chữ cái nào đó hẳn là có thể đoán được là người đó có người yêu hoặc đã yêu một người. Một cái móc chìa khóa hay là một chữ cái trong danh bạ điện thoại ở máy di động.

(Tản mạn vậy thôi. Chợt nghĩ đến những entry của em H., với những phần tản mạn được cách nhau ra khá xa. Mình cũng học tập cách ấy, ít ra trong một thời gian, bởi lẽ blog này vẫn có người đọc nên mình sợ rằng có ai đó hiểu nhầm về sự liên mạch của các đoạn.)

2 thoughts on “Chữ đầu xuân: M

  1. My brother suggested I may like this blog. He used to be totally right. This publish actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s