“Không phụ đề”, sắp đặt video tại Nhà Sàn (2010)

Có những người mà tác phẩm của họ “mình không thể không xem được!” Giữa lúc bận rộn vì đến hạn hoàn thành một số việc, tôi đã phải đặt quyết tâm để đi xem “Không phụ đề”. Tác phẩm mà tôi cảm nhận trước khi tiếp cận “Không phụ đề” là Nhà sàn. Tôi đã nghĩ về Nhà sàn như một nơi khó tìm (chẳng gì thì lần trước cũng phải quanh quẩn mãi khu vực đó mới lần ra), thế là lần này nó lại hiện ra luôn, như là ở trong truyện cổ tích vậy.

Hơi giật mình khi thấy một loạt người đang đứng ăn với vẻ mặt rất nghiêm túc. Dù đã biết từ trước rằng đó chỉ là những hình chiếu, nhưng việc sắp đặt, căn chỉnh sao cho những hình chiếu đó đúng bằng người thật vẫn tạo ra một hiệu ứng đặc biệt- sự ngỡ ngàng. Trong không gian trưng bày (chiếu phim), người đứng ăn xếp thành nhiều lớp. Tôi đi vào đó, cảm giác mình phải “ý tứ”. Ngắm từng người ăn một, tôi thấy mình phải kiên nhẫn. Cứ ăn cho đàng hoàng, thì ăn không phải là một hành động diễn ra nhanh.

Tôi nghĩ tới những viện bảo tàng sáp mà tôi đã tới thăm hoặc xem bạn bè chụp ảnh. Những nơi đó cũng đặc trưng bởi những hình người bằng kích thước và giống hệt người thật, nhưng làm bằng sáp và họ đông cứng trong một tư thế nào đó. Không gian, sự tương tác giữa người sáp và khán giả cũng rất khác. Có khi người sáp được đặt ở một không gian khác, người đi xem không được vào (hoặc không vào được), chỉ đi qua mà nhìn thôi. Có khi người sáp được đặt ở một không gian cho phép khán giả lại gần mà chụp ảnh, làm đủ trò hề.

Trong sự đối lập với các pho tượng tĩnh trong các viện bảo tàng, cũng như trong sự đối lập với phim chiếu trên một màn ảnh, “Không phụ đề” là một điều kì thú. Nó mở ra cho người ta thấy những hình thức và khả năng khác nhau của nghệ thuật.

Khi chưa biết gì về ý tưởng sắp đặt ấy, nghe chị Thi gọi điện cho bạn bè, nhờ họ ăn để quay phim, tôi đã nghĩ tác phẩm hẳn sẽ thú vị. Ít nhất là tôi rất muốn quan sát những thứ dẫu tôi để ý cũng ít quan sát rõ và trọn vẹn được trong đời sống hàng ngày. Thông thường hoạt động ăn bị chìm đi trong các bối cảnh giao tiếp hoặc bị che lấp phần nào đó bởi sự bộn bề của không gian. Trong “Không phụ đề”, người ta lại đứng ăn cho mình xem. Ăn trở thành trung tâm, thành đối tượng nghiên cứu chính. Bạn đã bao giờ đọc một “trivial question” kiểu như: “Một người bình thường ăn một củ cà rốt trong bao nhiêu phút?” Bạn có tò mò biết đáp án hay không?

Tôi nhìn lại một loạt những người đang đứng ăn, thức ăn của họ và cách thức họ ăn. Con người và thức ăn của họ làm tôi bật lên hai chữ “Việt Nam”. Đơn giản vì những người đó là người Việt và đồ họ ăn là những thứ rất gần gũi với tôi. Cái cách ăn thì lại không mang màu sắc văn hóa gì. Ai cũng phải ăn, và có lẽ cũng sẽ đều nhai như thế. Tác phẩm không cố gắng mô tả sao cho nổi bật lên cái riêng của mỗi người hay cái chung của họ. Hoạt động ăn được thực hiện một cách tối giản, không đối tác, không bàn ghế, không dụng cụ ăn, tất cả mọi người cùng một tư thế trong một không gian trống. Chính sự tối giản hóa như vậy nhắc nhở về nhận thức.

“Không phụ đề” làm tôi nhớ đến khái niệm “cultural universals” mà tôi đã gặp trong một bài báo về giáo dục tiểu học của Janet Alleman và các đồng nghiệp ở Michigan State University. “Cultural universals” là những nhu cầu cơ bản của con người, những kinh nghiệm xã hội có ở trong mọi xã hội, từ quá khứ đến hiện tại. Thức ăn được liệt kê đầu tiên trong danh sách này, sau đó đến nhà ở, quần áo, đi lại, giao tiếp, đời sống gia đình, tiền bạc, tuổi thơ, chính phủ, v.v. Những hành động liên quan đến “cultural universals” được trải nghiệm bởi mọi trẻ con, bất kể thuộc nền văn hóa, địa vị  xã hội nào, có mức thành đạt, nhu cầu đặc biệt ra sao. Chính vì thế, “cultural universals” có vai trò quan trọng trong việc phát triển các hiểu biết về lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, tâm lý. Mục đích của việc sử dụng các nội dung dạy học về “cultural universals” là tạo ra kiến thức về những hệ thống xã hội: chúng vận hành, phát triển qua thời gian như thế nào và tại sao lại thế, như thế nào và tại sao lại có những sự khác nhau giữa các văn hóa, và những điều này có nghĩa gì cho mỗi quyết định trong đời sống.

Hóa ra “ăn” nó “hay” như thế. “Tìm về” với những cái cơ bản để mà “tìm đến” nhận thức về những điều phức tạp. Bắt đầu quan tâm đến “ăn” như một đối tượng nghiên cứu là tìm đến với những tri thức về văn hóa xã hội.

“Ăn”, ấy còn là sự tìm về và tìm đến với những cách thức riêng của cá nhân. Những người đứng ăn đều là các nghệ sỹ, những người độc đáo. Một điều tôi tự hỏi, không biết những người quen biết với tác giả sau khi xem “Không phụ đề” có được gợi nhắc gì về những đặc điểm riêng của tác giả trong công việc và đời sống hàng ngày hay không. Tôi thì có, nhưng có lẽ chưa dám viết, vì viết về một người thì khó hơn nhiều lần.

Tôi đến với “Không phụ đề” vào ngày 16/11 của năm trước (2010). Đó là buổi ở giữa nên không được nghe tác giả nói về tác phẩm của mình. Cách đây cũng lâu lâu rồi nhỉ. Mãi đến giờ tôi mới viết. Vì nhiều việc quá. Và vì cảm thấy muốn viết, nghĩ gì viết nấy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s