Giải Cống Hiến, Uyên Linh và tôi

Chuyện rằng người ta bàn cãi về việc đề cử Uyên Linh vào giải cống hiến cho thấy cái giải đó không truyền đạt được một thông điệp rõ ràng, tạo ra nhiều nhẫm lẫn khi đọc hiểu ý nghĩa của giải thưởng. Siu Black đã nhầm nó như một kiểu giải “Thành tựu trọn đời”.

Những “nhà báo” tham gia vào vụ này khá là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Chúng cố tình để mọi người hiểu nhầm về cống hiến, tạo nên dư luận. Thật ra là Uyên Linh được đề cử “giải Ca sỹ của năm” do các nhà báo bình chọn. Đáng lẽ phải nhấn mạnh vào “của năm” và “do các nhà báo bình chọn” để thấy được tính hợp lý của việc đề cử thì một số kẻ cố tình làm lạc hướng dư luận. Rất tiếc là vì cái từ “cống hiến” không rõ ràng mà Uyên Linh bị dư luận vùi dập.

Giải Mai Vàng cũng là một giải cống hiến và dựa trên bình chọn của khán giả (và kết quả của nó khá là khôi hài với sự chiến thắng áp đảo của Đàm Vĩnh Hưng ở rất nhiều hạng mục). Tôi chẳng biết có một giải cống hiến nào do những người có chuyên môn âm nhạc bình chọn không. Với giải Cống Hiến trong lĩnh vực âm nhạc do các nhà báo bình chọn hàng năm thì có gì mà phải bất bình về chuyện Uyên Linh lọt vào danh sách đề cử nhỉ? Không được vào danh sách đề cử thì mới cần phải bất bình. Và nếu Uyên Linh không đoạt giải thì cũng chẳng phải là một điều gì vui. Ai thật sự xứng đáng hơn?

Uyên Linh trong Vietnam Idol 2010 đem lại một sự cống hiến đến cảm động. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng về một sự cống hiến cho khán giả. Nó hướng tới khán giả, một cách chân chính, trực tiếp, và mạnh mẽ. Chẳng gì thì kết quả của Vietnam Idol là do khán giả quyết định.

Người ta từng so sánh Mỹ Như và Uyên Linh, và nói rằng Mỹ Như thật thiệt thòi. Đúng là thiệt thòi. Song có một điều: Mỹ Như có một giọng hát mà như Hồ Hoài Anh nói là: “Các ca sỹ khác phải ghen tị”, và Mỹ Như nhiều lần được BGK vớt vì cái giọng hát ấy, rất đặc biệt và đầy nội lực.

Còn Uyên Linh thì sao? Chẳng có giọng hát đặc biệt, chẳng có đào tạo bài bản, ngoại hình cũng chẳng có gì là sáng giá. Chỉ cần em xử lý bài hát không đạt được hiệu quả giao tiếp là chắc chắn sẽ bị rớt, vì chẳng có lý do gì để kéo lại. Nên Uyên Linh đã đặt vào những phần trình diễn của mình rất nhiều trí tuệ và tình cảm. Em được “cứu” một lần, nhưng không phải do người ta châm chước cho những sai lầm khi biểu diễn. Trong suốt cuộc thi Idol, chưa lần nào Uyên Linh để phần trình diễn gây thất vọng.

Tôi vốn không có gì đặc biệt để hấp dẫn, và mỗi khi phải thuyết phục người khác để họ nhìn ra khả năng tạo sự tốt đẹp, mang lại điều có ích của tôi (mà tôi nghĩ thật sự tôi có), tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản và ức chế. Nhiều lúc nộp hồ sơ để người ta chọn mình, tôi hiểu rất rõ rằng nếu tôi không thật sự nỗ lực thì tôi sẽ bị loại ngay lập tức vì bản thân tôi không có những thứ nổi trội dễ nhìn thấy.

Nỗ lực nối được một mối dây cảm xúc nào đó với khán giả thông qua bài hát của Uyên Linh thực sự khiến tôi cảm động.  Không chất giọng đặc biệt, không kỹ thuật điêu luyện, không ngoại hình bóng bẩy, mà lại có một sức hút như thế, thì đó là một điều lâu lắm rồi mới thấy, một sự cống hiến hết sức đặc biệt mà bản thân Uyên Linh khó lặp lại cũng như những ca sỹ khác khó mà đạt được.

Facebook của Uyên Linh cũng là một nguồn cảm động. Lần đầu tiên tôi thấy có một ca sỹ giao lưu với khán giả thường xuyên trên Facebook của mình. Facebook của những người khác hầu như chỉ là nơi để đăng thông tin. Ai đã từng theo dõi Facebook của Uyên Linh mới hiểu em đã bỏ công nhiều như thế nào. Nhiều khi trả lời một comment bao gồm cả việc click vào trang của khán giả để biết đó là nam hay nữ, tuổi bao nhiêu, để có thể xưng hô cho hợp. Trân trọng từng comment nhỏ một (dù vớ vẩn và ngớ ngẩn đến đâu), tuy có mục đích rõ ràng là lấy lòng khán giả, thì vẫn khiến người ta xúc động vì tinh thần toát lên là sự hết mình, tinh tế, cẩn thận, chăm chút. Người này hẳn là một người rất biết giá trị của lao động. Người này hẳn không phải là một người “chảnh”.

Tôi không “tung hô” Uyên Linh lên một “tầm cao”. Uyên Linh với tôi không phải là kim cương. Tôi chưa từng sở hữu một viên kim cương nào, cũng như là kim cương chẳng tự nguyện đến với tôi. Còn Uyên Linh tự tìm đến với tôi (một trong những khán giả), vẫn có trong ý nghĩ của tôi. Uyên Linh là một người khiến tôi thấy mình phải biết ơn.

Chưa thể nói gì về sự nghiệp lâu dài của Uyên Linh cũng như không thể đánh giá những cống hiến về âm nhạc của Uyên Linh là hơn của những người đã nhiều năm hoạt động. Nhưng người ta cần phải biết quý cả những hiện tượng trong một thời gian ngắn. Nếu không phải người yêu thích Uyên Linh thì cũng nên trân trọng những gì mà cô ca sỹ này đã đem đến cho nhiều người khác trong năm qua. Nếu chỉ khoanh vùng trong một năm 2010, không phải từ một góc nhìn “âm nhạc hàn lâm”, mà lại phải bàn cãi về việc Uyên Linh có xứng đáng được đề cử hay không thì cứ xót xa thế nào ấy.

 

5 thoughts on “Giải Cống Hiến, Uyên Linh và tôi

  1. UYÊN LINH KHÔNG ĐẸP, GIỌNG KHÔNG ĐIÊU LUYỆN NHƯNG NGHE VÀ NHÌN EM HÁT TÔI CẢM NHẬN EM HÁT RẤT THÁNH THIỆN. EM MANG LẠI NIỀM VUI ,NIỀM HY VỌNG CHO ĐỜI NHIỀU LẮM. EM XỨNG ĐÁNG NHẬN GIẢI CỐNG HIẾN NĂM 2010. LÂU LẮM RỒI VIỆT NAM MỚI CÓ MỘT NGƯỜI HÁT CHẠM ĐẾN TRÁI TIM NHIỀU NGƯỜI NGHE NHƯ VẬY. CẢM ƠN UYÊN LINH TÔI MANG ƠN EM NHIỀU LẮM.

    • Em/Mình rất đồng ý với nhận xét của anh/bạn rằng Uyên Linh hát nổi bật lên chất thiện (mà anh/bạn gọi là “thánh thiện”). Những ca từ kiểu như “Rồi anh sẽ biết sẽ chẳng còn ai nữa đến với anh khi đêm qua nhanh” hay “Ố ố la la đường cong em thế kia” nghe thiện đến ngỡ ngàng.

  2. Tuyệt vời. Tại sao bạn không post bài viết của mình lên nhiều trang khác nhỉ. Tôi đọc và thấy đây là bài viết hay nhất đấy. Cảm ơn banmj đã ủng hộ UL. Love UL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s