Truyền hình và báo chí, những chuyện lặt vặt (1)

1.  Hôm qua VTV3 phát chương trình kỉ niệm 15 năm tuổi

Em trai thốt lên: Mới đó mà đã 15 năm rồi. Vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên xem phát sóng của chương trình VTV3, phim Bảy Sắc Nhân Gian.

Mình thì vẫn nhớ như in lần em trai mình thốt lên một câu gần giống hệt: Mới đó mà đã 10 năm rồi. Vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên xem phát sóng của chương trình VTV3, phim Bảy Sắc Nhân Gian.

Em trai mình bảo nó không nhớ là cách đây 5 năm nó nói thế, vậy là đúng là mình già hơn nó thật.

2. Thời gian trôi qua, sự thay đổi rõ nét của các chương trình truyền hình là những đặc điểm vùng miền.

Ngày xưa, miền Nam ít được lên sóng. Mà mình đã từng có cảm tưởng là không thể nào chịu nổi thứ hài kịch của miền Nam, vì nó rất là thô. Nhưng bây giờ hài miền Bắc mới gọi là thô. Hài kịch miền Nam đã có những tiết mục hay hơn hẳn của miền Bắc, với sự đóng góp của các kịch bản hay. Hài miền Bắc đang lạm dụng mấy gương mặt và mấy kĩ năng làm trò cũ rích.

Ngày xưa mình thích các tiết mục ca nhạc của miền Bắc và ca sỹ của miền Bắc. Mấy Diva tự xưng toàn người miền Bắc cả. Bây giờ thì thấy rõ ràng là mình thích ca sỹ miền Nam hơn. Người miền Bắc nhìn lại thấy… hơi ghét ghét.

Miền Nam giờ đã hơn đứt miền Bắc (về một số khoản dễ nhìn thấy), chứ chả phải tự nhiên mà mình thay đổi cách nhìn nhận. Không phải là ngày xưa thì không hơn (cũng không biết được), mà là ngày nay cái sự hơn đó nó được thể hiện rõ lên khi miền Nam lên truyền hình nhiều hơn. Ngay cả trong trò chơi kiến thức, Đấu Trường 100 của  miền Nam cũng hơn hẳn Ai Là Triệu Phú Ghế Nóng của miền Bắc. Cái format Ai Là Triệu Phú Ghế Nóng làm “xấu mặt” miền Bắc ấy, trò chơi kiến thức gì mà như là đánh bạc. Ít ra là mình chưa thấy trò chơi kiến thức nào trả lời được cũng không thèm trả lời, “xin chuyển” để tính toán sao cho mình ngồi vào vị trí có khả năng là người cuối cùng lên trả lời câu hỏi.

3. Hôm qua, Lại Văn Sâm bị Xuân Bắc hỏi một câu, rằng nếu Xuân Bắc chiếm vị trí dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú Ghế Nóng thì Lại Văn Sâm sẽ làm gì. Bác ta trả lời là bác ta sẽ đi xin đạo diễn cho đóng vai Nam Tào (vai của Xuân Bắc trong chương trình Táo quân hàng năm) hoặc là Táo Kinh Tế Xã Hội (vai của Tự Long, đồng dẫn chương trình với Xuân Bắc).

Mình nghe xong thấy ghê hết cả người. “Mày chiếm của tao hả? Tao sẽ chiếm của mày!” Nếu mà là mình thì mình sẽ hiểu câu hỏi của Xuân Bắc theo kiểu là nếu không làm dẫn chương trình thì sẽ làm nghề gì và sẽ ngẩn tò te một lúc để nghĩ xem.

4. Mỗi người một cảm giác. Đọc bài này thì mình thấy tức.

Bán dưa cà mà được 200-500 nghìn một ngày hay bán bún đậu mà được 400 nghìn một ngày thì nên viết thành “case study”, phải mô tả xem người ta làm thế nào mà được như thế: người ta chăm chút sản phẩm như thế nào, lựa chọn vị trí ra sao, giao tiếp với khách hàng thế nào, đối xử với nhau hòa thuận ra sao. Chứ cứ viết khơi khơi ra như thế, làm người đọc nào thiếu kinh nghiệm lại tưởng rằng cứ hiển nhiên mà vậy, cứ bán dưa cà bún đậu là như thế. Xã hội ta giờ thật là sung sướng!

Hôm nọ mình ở quán Bánh Tráng Thịt Heo, thằng bé bảo với con bé: “Sao chị lại có thể nghĩ mấy thằng đánh giày là “lương” cao được nhỉ? Em thì em luôn nghĩ những việc kiểu đấy lương thấp.”  Con bé thì là sinh viên mà chả thấy bao giờ đi học cả, suốt ngày phục vụ ở quán. Nó kể chuyện một thằng bạn học Đại Học Giao Thông, hết ca phục vụ ở Cà Phê Liễu Giai thì lại đi đánh giày.

“Còn các gánh bún đậu mắm tôm thì còn lãi hơn như vậy nhiều lần. Giá thành mỗi xuất chỉ vào khoảng 7.000-8.000 đồng, gồm đậu phụ, mắm tôm, dấm, quất, ớt, chút rau kinh giới và bún nắm. Chủ hàng bán với giá 12.000 đồng, như vậy chỉ cần 100 xuất mỗi ngày, cũng lãi tới 400.000 đồng và cả tháng chừng 10 triệu đồng.”

Tính gì mà ngu như thế! Mấy ngày bán được 100 suất hả? Ngày nào cũng bán hàng hả? Không phải chi tiền để có chỗ ngồi hả? Gì thì chứ chính mắt mình từng nhìn thấy một thằng lưu manh đi xin đểu, lấy tiền người ta còn dọa dẫm làm cho người ta khóc lóc.

Dãy hàng bún đậu mắm tôm ở gần chỗ mình ở trọ (chuyên bán cho sinh viên và công nhân) công nhận là ngon, mấy người bán hàng ai cũng giỏi chiều khách. Giờ đông khách nên tổng cộng đã có đến 04 hàng bún đậu mắm tôm. Hôm nọ mới nhìn thấy thêm một hàng.

Nhưng mà chắc là thu nhập cao hơn mình. Ở một chiều ngược lại, nhiều người cũng cần gỡ bỏ lối suy nghĩ rằng cứ buôn bán nhỏ lẻ là nghèo khổ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s