Truyền hình và báo chí, những chuyện lặt vặt (2)

1. Gần đây tôi bắt đầu xem phim truyền hình Việt Nam. Trước đây tôi đã xem rất nhiều phim Việt Nam, đủ các thể loại, nhưng không dám kể vì ít lần nào là chủ động, chỉ bập bõm, kiểu đài nó chiếu thì mình ngó qua. Gần đây có “Cuồng phong” tuy là nhiều sạn nhưng cũng được vì xây dựng các tính cách nhân vật rõ ràng, tiến bộ đáng kể so với những bộ phim Cảnh sát hình sự trước đây. Giờ đang chiếu “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”, xem cũng không đến nỗi vì có kịch tính. “Xin thề anh nói thật!” tuy nhảm nhí nhưng khá là thú vị. Các nhân vật chính dù làm đủ trò nhố nhưng vẫn đáng yêu.

“Bí thư tỉnh ủy” cũng hay. Tôi chỉ không thích “Nếp nhà”, quá là giáo điều. “Nếp nhà” ngoài giảng đạo, thỉnh thoảng lại có mấy đoạn như là bài giảng về ẩm thực Hà Nội chen vào, nghe rất khó chịu.

2. Mấy hôm nay truyền hình liên tục nhắc tới Trịnh Công Sơn. Google cụm “tôi không thích nhạc Trịnh” thì ra một bài tác giả nói là hồi trẻ không thích nhạc Trịnh, lớn lên mới cảm được. Tối nay lại thấy một cô trả lời phỏng vấn của truyền hình bảo là phải lớn tuổi (từ 30 trở lên) mới cảm được nhạc Trịnh. Tôi thì gần như theo một thứ hành trình ngược lại. Hồi là học sinh, tôi mê mẩn nhạc Trịnh, có thể nghe cả trăm lần một ngày. Đến giờ thì lại không thích nữa.

Nói không thích nữa thì không hẳn là đúng. Đúng hơn là không còn xác định ca khúc của Trịnh Công Sơn thuộc thể loại yêu thích. Và tôi hiểu rất rõ sự thay đổi này có nghĩa là gì.

Ca khúc của Trịnh Công Sơn giàu tình cảm, ca từ thật đẹp, có thể giúp con người hướng tới THIỆN và MỸ. Đó là những giá trị nền tảng. Tôi ngưỡng mộ và biết ơn. Tuy nhiên, tôi cũng mừng vì đã thoát được khỏi cái tâm thức của nhạc Trịnh, thoát khỏi một hệ tư tưởng với tôi là “xưa cũ”.

Thật ra nếu so với thời của nhạc sỹ thì không thể nói các sáng tác của ông là xưa cũ. Nó phản ánh thời đại, và có những phát hiện mới mẻ về cuộc sống hiện đại. Khi bình bài thơ “Đêm thấy ta là thác đổ”, Hoàng Ngọc Hiến đã viết:

“Không thể không nói đến không gian thành phố trong bài thơ này.

Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa…

Dễ từ Nguyễn Bính, phố đã vào thơ. Và tiếp theo phố tỉnh là phố huỵện, phố nhỏ, phố buồn, phố cảng, phố núi… Nhưng chưa có thành phố. Trịnh Công Sơn phát hiện chất thơ của thành phố: những giấc mơ và những chiều lộng gió, không gian màu áo bay lên và những con đường nằm nghe nắng mưa… (hẳn là thành phố biết ơn người nghệ sĩ đã dốc hết tinh hoa để nhân loại hoá nó). Đồng thời cảm nhận sâu sắc âm hưởng bi kịch của thành phố “hoang vu” , thành phố “không hồn”.

Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.

Rất có thể bên đời kia là “sa mạc thành phố”, nỗi ám ảnh không riêng gì của người nghệ sĩ du ca.

Tình yêu không bao giờ cũ và hình như cũng không bao giờ mới. Ấn tượng tính hiện đại trong thơ Trịnh Công Sơn là ở cảm quan thành phố của tác giả.” (Nguồn)

“Người nghệ sĩ du ca”- Trịnh Công Sơn tự nhận mình như một người hát rong đi qua cõi đời. Sống trên đời sống là một thứ ở trọ, đó là cái triết lý phương Đông.  “Hiền triết”, “u sầu”, “yếm thế”, “khẽ khàng”, “nhỏ nhẹ” …

Không hiểu bằng cách nào mà giờ đây tôi thích thứ ca từ trực tiếp, không phải mượn cây cỏ, thác đổ, gác trọ hay phố xá để kí thác tâm tình, tôi thích sự nồng nàn mạnh mẽ, sự chuyển mình thay đổi…

3. Tiếp tục nghĩ về “Bi, đừng sợ”. Ban đầu khi mới xem xong, tôi đã phải phân vân không biết là có nên sao đĩa phim về không vì chả biết là mình sẽ chia sẻ nó với ai, và cũng không có nhu cầu phải xem lại. Nhưng hóa ra tôi muốn chia sẻ nhiều hơn là tôi tưởng. Lần đầu tiên xem cái trailer và đọc tóm tắt, tôi thấy ghét ghét, với cái ý nghĩ: “Con người trong phim này vớ vẩn quá!” Người ta đâu đến nỗi sống không lý trí như thế. Một gái già nhìn thấy cậu học trò 16 tuổi đã yêu. Khiếp! Làm như tình yêu chỉ là sự hấp dẫn về mặt sinh lý nào đó ý. Đến lúc xem phim thì mới hiểu. Phim chẳng nói ra rõ ràng, nhưng chỉ qua một vài câu thoại, cái vẻ mặt sợ hãi, ngơ ngác, căng thẳng của Thúy, đã truyền được những xúc động về thân phận của người phụ nữ độc thân chớm sang tuổi trung niên. Phụ nữ 30 tuổi tuổi, không chồng không con, không đam mê hay tài năng nào đặc biệt, thử hỏi bị xã hội coi là cái gì? Chả được ai tôn trọng mà có người nhường chỗ trên xe thì xúc động có gì là lạ? Xúc động từ những hành động nhỏ nhoi thổi bùng lên những khát khao thì có gì xa lạ ? Sex vừa là sự giải tỏa mà vừa là sự bế tắc của những khát khao yêu thương. Tôi nghĩ đến những lần mình được nhường chỗ ở chốn đông người. Xa xôi lắm rồi.

Sự sa đọa của con người liệu có gì là xa lạ? Đàn ông ngoại tình dù vợ đẹp con khôn thậm chí là câu chuyện điển hình trong mục tâm sự ở các báo. Trong đời sống thật, tôi biết những người đàn ông chia tay với những người phụ nữ tử tế. Phải chăng đó là vì một nhu cầu được sa đọa? Ở bên cạnh người làm mình phải điều chỉnh hành vi cho tốt đẹp hơn cũng căng thẳng. Ấy là chưa kể một người tuổi thơ không có bố, những chấn thương nặng nề về tâm lý là khó tránh khỏi. Người ta thường lặp lại chính cái lỗi kinh khủng nhất người khác gây ra với mình. Sự bê tha của bố Bi khiến tôi cảm thấy nhói đau.

Sự không gắn bó của đàn ông với gia đình có phải là điều gì lạ lẫm hay không? Tôi còn nhớ hồi xưa mình đi dạy thêm, lần đầu tiên đứng lớp. Lớp có một chị là giảng viên đại học, xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, chẳng chê vào đâu được. Chị ấy lấy chồng, sinh ra được một đứa con, con chưa đầy tháng thì chồng đã đi biệt tích. Năm ấy tôi học năm thứ hai. Về sau khi ra trường đi dạy được 02 năm, một lần về Huế chơi, tình cờ thế nào tôi lại gặp một người từ Hà Nội xuống, đồng nghiệp với chị ấy, và người ta lại kể câu chuyện ấy. Tôi đem chuyện ấy kể với mọi người trong gia đình trong một bữa cơm, với câu hỏi để thảo luận là: “Anh chồng kia bỏ đi như thế với lý do gì?” Hẳn là có một bí mật. Những bí mật thường là những nỗi đau lớn.

Tôi phục cái tài dựng bi kịch của Phan Đăng Di, trong “Chơi vơi” cũng như trong “Bi, đừng sợ!” Ám ảnh!

One thought on “Truyền hình và báo chí, những chuyện lặt vặt (2)

  1. click vào nút like nhưng không được. Tâm thức Trịnh là một ám ảnh không dễ gì thoát ra được nhưng thật mừng vì em cũng thoát ra. Khi thất tình một hai lần đầu còn nằm dài đeo headphone nghe Trịnh nước mắt ròng rã nhưng giờ chắc thất tình nữa thì… đi mần phim:). Ở thời buổi hỗn độn này mà Hà Thanh vẫn dành được nhiều khoảng yên tĩnh để nghĩ ngợi vậy, thật lạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s