Một giới thiệu ngắn về phim độc lập Thái Lan ở DocLab

Buổi giao lưu với Wiwat Lertwiwatwongsa, một trong những người tham gia tổ chức Bangkok Experimental Film Festival, vào ngày 9/4/2011 tại DocLab, chiếu 05 bộ phim độc lập của Thái:
1. Don’t Forget Me (Manassak Dokmai) (Xem trên YouTube tại đây)

Bộ phim là  sử dụng những tư liệu phim đã có từ trước. Phần hình là đoạn phim quay vụ thảm sát ngày 6 tháng 10 năm 1976 tại Đại học Thammasat. Đó là một vụ đàn áp biểu tình của sinh viên chống lại chính phủ quân sự cánh hữu ở Thái Lan và sự trở lại của Field Marshal Thanom Kittikachorna, một độc tài quân sự chống Cộng và là thủ tướng của Thái Lan từ 1963 đến 1973.  Phần lời bình lại lấy từ một phim nhân học được làm từ những năm 1930 (tôi nhớ không chính xác) về một nhóm người gọi là “The Yellow Banana Leaf Ghosts”.

Lời bình khá nhanh nên phần phụ đề tiếng Anh chạy cũng rất nhanh, không kịp đọc hết, nhưng vẫn nhận biết được những ý cơ bản. Cảm giác phải phân bố tập trung giữa hình và lời cũng là một trải nghiệm thú vị. Có một sự so sánh, nhưng hình và lời không khớp nhau nên nên hai đối tượng so sánh được đẩy ra xa nhau, ở một khoảng cách phù hợp.

Khi Thái Lan có chính biến, bộ phim này (vốn được làm từ trước) được lan truyền rộng rãi trên mạng. Wiwat nói rằng những người tham gia vào cuộc biểu tình năm 1976 cảm thấy bị xúc phạm sau khi xem phim này.

2. Hongsa ‘s Schoolbag (Supamok Silarak) (Xem trailer trên You Tube tại đây)
Supamok không phải là một đạo diễn chuyên nghiệp. Anh đang làm việc với tổ chức phi chính phủ Friends Without Border. Studio của anh làm phim truyện và phim tài liệu về những người nhập cư cũng như giúp đỡ họ tự làm phim về chính mình.

Phim kể về một cậu bé nhập cư người Mon (tôi không có kiến thức về dân tộc này) đi học ở trường của người Thái. Cậu chỉ có một cái túi ni lông để đựng sách vở và phải để dành tiền để mua cặp. Có lần cậu bị một cảnh sát người Thái trấn lột hết số tiền. Theo như phim phản ánh, trẻ con nhập cư đứng trước nguy cơ bị bắt cóc và giết hại.

Phim lấy được nước mắt của tôi. Nó đưa ra những tình huống xúc động. Với cả tôi là giáo viên, nên thấy gắn bó với những chuyện trường lớp. Phim còn có một phần “tái bút” với cảnh trẻ con nhập cư kêu cứu thầy cô giáo.

3. Shortcut to Heaven (Paisit Panpreuksachat)
Đây có lẽ là một trong những phim thử nghiệm thú vị nhất mà tôi từng xem. Nó rất ngắn, chỉ có hai cảnh: một cái lồng gà chật ních những gà ở trên một cái thuyền trôi sông và một bãi sông hoang vắng cây khô trụi lá (theo trí nhớ của tôi). Chỉ thế thôi, nhưng mà nó có “aura”, xem cảm giác như mình đang thâm nhập vào một phần nào đó của một bộ phim truyện có chiều sâu. Cảnh quay đấy là cảnh thật, nhưng khi người xem cảm nhận lại thấy mình như đi vào thế giới của một bộ phim hư cấu. Mà rõ ràng là hư cấu, vì là mình tưởng tượng ra như thế, từ cái không khí được gợi ra từ cảnh vật, chứ bộ phim không trực tiếp nói rằng “bạn đang xem trích đoạn của một phim hư cấu”. Một bộ phim “thought-provoking” thật sự, theo tôi nghĩ, cần phải đánh vào nhận thức luận. Shortcut to Heaven không truyền đạt một nội dung nào cụ thể như phim truyền thống. Nó tập trung vào cách cảm nhận thế giới của con người, đem lại một thực nghiệm cho người xem.

Những cảm nghĩ của tôi lẽ dĩ nhiên chẳng phải là tình cờ. Làm gì có chuyện ghép mấy cảnh vớ vẩn không liên quan gì đến nhau mà dựng lên được một tác phẩm đánh vào nhận thức luận. Tôi rất không thích những người mỉa mai sự sáng tạo của người khác vì sự hạn chế của chính họ: không phân biệt nổi đâu là sáng tạo và đâu là sự kì quái vô nghĩa và lố bịch.

Khi trò chuyện với DocLab, Wiwat nói rằng phương pháp sáng tác của Paisit là tưởng tượng ra cả một câu chuyện rất dài, và chỉ dựng lại một vài cảnh trong đó. Paisit là một trong những đạo diễn phim độc lập ở Thái Lan mà Wiwat yêu thích nhất và anh từng viết “a love letter to him” (có thể đọc tại đây). Con người thật sự có thể hiểu nhau!

Shortcut to Heaven làm tôi nghĩ về sự hấp dẫn của một bộ phim. Các phim của Hollywood có điểm gì là dở? Chúng rất phong phú, và đừng nói là những phim đoạt giải Oscar là thiếu phẩm chất nghệ thuật. Chúng có một điểm dở, là chúng quá hấp dẫn. Dù sao phim làm ra cũng hướng tới các giá trị thương mại hay ít nhất là sự công nhận của đông đảo công chúng, cho nên các nhà làm phim phải cố gắng lôi kéo khán giả. Vì cố gắng lôi kéo đấy mà người ta loại bỏ một số cách biểu đạt, loại bỏ một số thông điệp, cố tình gọt giũa, sắp xếp theo một số phương cách. Dẫu sao vẫn có công thức chung cho sự hấp dẫn số đông. Tôi có thể xem và trân trọng mọi thể loại phim, nhưng thích nhất là xem thứ phim mà đằng sau đó không ngầm ẩn nỗ lực hấp dẫn, mà chỉ có cố gắng biểu đạt, chia sẻ, khơi gợi.

Xem phim hấp dẫn thì có tiềm ẩn mối hại gì không? Chắc là có. Người ta dễ thành lười, người ta đòi hỏi “phải hấp dẫn mình thì mình mới xem”, không thì phủi tay mà đứng dậy, buông vài câu chê bai. Trong khi đó việc xem phim lại là có lợi ích cho bản thân người xem, họ cần cố gắng, cần chủ động, và bản thân sự cố gắng và chủ động ấy là một thứ quyền. Tôi không thích những bộ phim tước đoạt sự chủ động của người xem và tôi thích những tác phẩm thách thức khán giả, đòi hỏi người xem phải trở nên tinh tế hơn.

Shortcut to Heaven chính xác là một bộ phim như những gì tôi thích. Wiwat nói rằng phim của Paisit không được chiếu rộng rãi- Paisit  không hướng đến lợi nhuận cũng như tiếng tăm.

4. Krasob (Nitipong Thintupthai)  

Phim quay cảnh mấy đứa trẻ con đang chơi trước nhà với một bao cát treo. Nếu không gắn nó với bối cảnh của những bất ổn chính trị ở Thái Lan thì phim chỉ như một cảnh mình vẫn gặp ở đời thường, không có gì đặc biệt. Thế nhưng khi bộ phim được đặt trong bối cảnh chính trị xã hội thì cái cảnh đấy rất gợi không khí. Nitipong là một thành viên trong đội làm phim của Apichatpong, đạo diễn đã giành giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2010.

5. Bangkok Tank (Nawapol Thumrongrattanarit) 

Phim là một đoạn chat giữa những người bạn (chữ xuất hiện trên nền là một cái tivi có hình ông Thaksin) trước ngày được thông báo là sẽ xảy ra bạo động (tôi không nhớ chính xác ngày nào). Những đoạn chat rất giản dị nhưng bắt trúng được tâm lý của người dân trước những sự kiện chính trị như thế.

Link của Nawapol trên You Tube: http://www.youtube.com/user/nawee4#g/u

Có thể đọc thêm về Nawapol và 19 nhà làm phim độc lập khác ở Thái tại đây.

*********

Làm phim độc lập ở Thái được bắt đầu từ những năm 1990, và đến bây giờ hàng năm có cả hàng ngàn phim độc lập được sản xuất. Tôi không đủ hiểu biết để viết gì thêm, nhưng buổi chiếu phim và giao lưu hôm ấy làm tôi cảm thấy mình thiết lập một mối quan hệ nào đó với đất nước Thái Lan.
*********
Bổ sung video của Shortcut to Heaven (08/06/2012)

3 thoughts on “Một giới thiệu ngắn về phim độc lập Thái Lan ở DocLab

  1. Thank you em for writing this. Can you alert us at Doclab every time you write a related film or event review so we can repost them on Doclab website? Thanks again for doing the research, Thi

  2. Pingback: Xem phim độc lập Thái Lan ở DocLab | Hà Nội DOCLAB

  3. Pingback: Xem phim độc lập Thái Lan ở DocLab — Hà Nội DOCLAB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s