Lớp học của người Việt trên Biển Hồ

Cam-pu-chia gần giống một cái thuộc địa. Ở Việt Nam dịch vụ thì tệ hại nhưng là do người Việt cung cấp, tiền tiêu mất giá nhưng vẫn còn là tiền Việt. Sang Cam-pu-chia, người ta tiêu tiền đô là chủ yếu, và các dịch vụ phần lớn do người nước ngoài cung cấp. Ban đầu tôi đã nghĩ: “Có một nơi khó sống hơn cả Việt Nam”. Nhưng dần dần tôi cũng thấy mình được hưởng những điều mà ở Việt Nam không có. Cái hội thảo Cái Cam TESOL do người Úc tổ chức, nên nó rất là “amazing”; còn mấy cái hội thảo nhà mình tổ chức nghĩ lại thấy thật buồn. Cái nhà trọ do người Tàu làm chủ, nên cũng hợp lý, không vô duyên  như mấy nhà trọ ở Việt Nam. Cái cửa hàng sách cũng bày bán những sản phẩm hết sức thú vị, không nhạt nhẽo như mấy nhà sách ở Việt Nam.

Chính phủ nắm quyền thu tiền ở các điểm du lịch. Họ thu tiền dịch vụ rất đắt và trả cho người lao động rất thấp. Tôi ngồi trên cái thuyền máy đi vào Biển Hồ Tonle Sap với tâm trạng khá bất bình. Thuyền máy dừng lại ở một địa điểm nuôi cá sấu. Chẳng thấy cá sấu đâu chỉ thấy trẻ con nheo nhóc chạy ra xin tiền.

Giữa sự ngột ngạt đó, trường học Việt Nam như một nét tươi vui. Tiếc là máy ảnh hết pin ngay vào lúc tôi nhìn thấy ngôi trường.

Photobucket

Lớp học của người Việt trên Biển Hồ (tháng 2 – 2010)

Trường cũng đã trở thành một địa điểm du lịch. Liên tục có khách tới thăm, ngó nghiêng vào lớp học. Thầy Nguyễn Minh Luân đứng ra giới thiệu với chúng tôi về trường học. Lớp học đông ơi là đông, và chắc là sẽ cần mở rộng nhà thuyền.  Thầy Trần Văn Tư đang giảng bài trong lớp, trên tay là một điếu thuốc lá. Thầy lấy tôi xem một quyển vở tập viết của học sinh mới vào lớp học được một vài ngày. Chữ viết cũng ngay ngắn, được thầy chấm cho 9 điểm.

Đến sau chúng tôi có một bạn Tây, nữ và trẻ, đem tặng trường một bó bút chì màu và một bó chun. Chắc là một lần trở lại?

Người Khmer trên Biển Hồ không học cùng người Việt, và hình như họ cũng không có trường lớp.

Tôi về nhà, đọc thêm về Pol Pot, google ra một bài trên trang của Trần Hữu Dũng. Chả hiểu làm sao cái ông Short hay là Long gì đó lại có thể cho rằng người ta giết nhiều người như thế vì cái văn hóa Khmer, đạo Phật tiểu thừa…

Bài báo liên quan:

HỒN VIỆT Ở BIỂN HỒ

(Bài gốc đăng tại đây)

Cũng giống như một số lớp học ở vùng sông nước miền Tây nước ta, chỉ khác chăng, lớp học nổi ở Biển Hồ là lớp tiếng Việt dành cho trẻ em Việt Nam trên đất Cam-pu-chia, nơi cách thủ đô Phnompenh gần 400km. Đến đây, mọi du khách người Việt đều xúc động trước tình cảm những người xa xứ dành cho nhau. Và mới thấy ý nghĩa biết chừng nào công việc thầm lặng của những “người đưa đò” nơi đất khách quê người…

Thầy Nguyễn Minh Luân (trái) và thầy Trần Văn Tư.

Từ TP Xiêm Riệp, chỉ mất khoảng 30 phút đi ôtô, đã  tới  được  Biển  Hồ Tonle Sap. Thêm khoảng 20 phút nữa đi tàu đò, chúng  tôi đã có mặt tại làng nổi người Việt (thuộc ấp 7, xã ChangKhnia, huyện Xiêm Riệp). Tonle Sap (hay còn gọi là Biển Hồ), có chiều dài trên 100km, diện tích hơn 10.000km2, giáp với 6 tỉnh của Cam-pu-chia là Xiêm Riệp, Báttambang, Moung Roessei, Pursat, Kampông Luông và Kampông Chhnang. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Vì địa thế đặc biệt với hệ thống thủy văn đổi dòng 2 lần mỗi năm, Tonle Sap là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Cá ở Biển Hồ đủ nuôi sống 3 triệu người và cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt cùng 60% lượng chất đạm cho dân Cam-pu-chia (CPC). Ông Thếp-Bun-Say, Chủ tịch huyện Xiêm Riệp cho biết, trong khoảng 1.950 người, với gần 500 hộ dân xã ChangKhnia trên Biển Hồ Tonle Sap, có 364 hộ người Việt. 100% các hộ dân người Việt ở đây lấy thuyền làm nhà và sống bằng nghề chài lưới. Trong số đó, có gần một nửa số hộ dân vừa sống dựa vào nguồn cá thiên nhiên vừa tranh thủ nuôi thêm cá. Cuộc sống của họ nhìn chung còn rất thiếu thốn.

Nơi chúng tôi ghé là lớp học nổi trên sông. Gọi là lớp học nhưng thực ra chỉ là một nhà thuyền nổi trên mặt nước, bên trong chỉ có 1 phòng học, với 2 dãy bàn ghế kê sát nhau. Khi chúng tôi tới, thầy giáo trẻ Nguyễn Minh Luân đang dạy các cháu học lớp 2 môn tiếng Việt. Lớp học đông, ước chừng trên 60 em, quần áo tươm tất nhưng em nào cũng đen nhẻm, tóc cháy nắng vàng hoe. Chỉ cần nhìn qua đã biết sự vất vả của các em trong việc cùng bố mẹ mưu sinh trên đất khách quê người. Khi khách vào, các em đồng loạt đứng lên chào rất lễ phép. Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được cất lên. Chao ôi, giữa đất nước Chùa Tháp nghìn trùng, nghe tiếng trẻ nhỏ hát bằng tiếng Việt, bỗng thấy nghẹn lòng, tự dưng thấy nhớ quê hương da diết. Mới sang có 1 tuần, mà sao có cảm giác đã lâu lắm. Lúc này đây mới thấy được nỗi nhớ quê hương của những người xa xứ, mới thấy được công lao dạy dỗ của các thầy giáo ở đây to lớn biết chừng nào, ý nghĩa biết chừng nào trong sự nghiệp trồng người.

Thầy Luân cho chúng tôi biết, ở đây có 3 lớp (1, 2, 4) dạy tiếng Việt. Mỗi lớp các em học 2 tiếng rưỡi mỗi ngày, chỉ có 2 môn toán và văn. Đến thời điểm hiện nay, cả 3 lớp có gần 200 học sinh, do 2 giáo viên phụ trách. Thầy Trần Văn Tư dạy lớp 1, thầy Nguyễn Minh Luân dạy hai lớp 2 và lớp 4. Học sinh được học miễn phí, tuy nhiên, để kéo được các em đến lớp đầy đủ là một công việc vất vả. Hầu hết các em đều con nhà nghèo, nên thường nghỉ học, có khi cả tuần liền. Thầy Luân năm nay 23 tuổi, quê ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Cách đây 2 năm, khi qua thăm bác ruột đang sống ở Biển Hồ, thấy cảnh khát chữ của các cháu, Luân đã tình nguyện ở lại đây dạy chữ. Lúc đầu thì phụ cho thầy giáo Tư, sau này có kinh nghiệm, thầy Luân đảm nhận dạy luôn 2 lớp. Đề cập tới vấn đề tiền lương, thầy Luân cũng như thầy Tư đều nói, các thầy dạy học không lấy tiền công. Thế nhưng không phải học sinh nào cũng chăm đến lớp. Mỗi khi các em bỏ học, các thầy lại phải sải tay chèo tới từng thuyền vận động các em trở lại lớp.

Chúng tôi thấy trên vách lớp học có treo một tấm bảng nhỏ, trên đó viết: “Tôi tên Trần Văn Tư, sinh năm 1937. Tôi tình nguyện sang Biển Hồ Cam-pu-chia để dạy học từ thiện cho con em Việt kiều, để cho con em nhớ lại nguồn gốc của cha ông chúng ta”. Ông Tư năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Ông kể, ông đi bộ đội từ năm 1968, trước ở tỉnh đội Cà Mau. Từ năm 1979 đến năm 1989, ông là bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở chiến trường CPC. Sau khi xuất ngũ, về Việt Nam nhưng ông vẫn thường sang đây buôn bán, làm ăn. Khi trường học được mở lại trên Biển Hồ, ông xung phong làm giáo viên.

Tác giả đang phỏng vấn thầy giáo Nguyễn Văn Đầy tại lớp học nổi trên Biển Hồ.

Ông Tư nói, lớp học đã có từ rất lâu rồi. Sau một thời gian gián đoạn vì nhiều lý do, đến năm 1997 mới được phục hồi với kinh phí gần 2.000USD do Tổng lãnh sự Việt Nam tại Xiêm Riệp tặng. Sau đó vài năm, Công ty Xi măng Hà Tiên giúp tiền để chỉnh trang thêm. Nhưng theo ông Tư, người có công xây dựng ngôi trường này là ông Võ Văn Đầy (Sáu Đầy), nguyên là Chủ tịch Hội Việt kiều ấp 7. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Hôm nay, ông vừa là hướng dẫn viên, vừa là phiên dịch cho phái đoàn từ bên Việt Nam sang. Ông nói tiếng CPC rất giỏi, cứ như người bản địa vậy. Sau này tìm hiểu thêm, tôi mới biết gia đình ông đã có 3 đời sống ở Biển Hồ. Hiện vợ ông làm nghề buôn bán, còn 5 đứa con thì sống bằng nghề chài lưới tại Biển Hồ. Ông nói, trước kia cuộc sống cũng dư dả chút do nhiều cá. Càng ngày nguồn cá thiên nhiên trên Biển Hồ càng ít, người lại nhiều thêm nên kiếm được cái ăn cũng vì thế mà khó hơn.

Ông Đầy tâm sự, cuộc sống sông nước cực khổ lắm. Mỗi chiếc thuyền là mỗi mái nhà, là tổ ấm của gia đình. Nhà cứ “di động” theo kỳ nước lên, nước xuống. Mùa nước thì di dời nhà vào gần bờ. Đến khi nước xuống thì nhà cách bờ cả mấy km. Lớp học vì thế cũng di động theo. Ông phấn khởi nói, mấy năm gần đây, có rất nhiều đoàn khách từ Việt Nam sang thăm, tặng quà cho học sinh người Việt ở Biển Hồ. Không chỉ các cháu, giáo viên, mà cả cư dân ở ấp 7 xã ChangKhnia này cũng thấy ấm lòng hẳn lên.

Tạm biệt Biển Hồ, tôi mang theo trong hành trang những ấn tượng tốt đẹp về tình người nghĩa xóm của cộng đồng người Việt nơi đây, về lớp học trên thuyền và hình ảnh những người thầy tự nguyện đưa đò nơi đất khách, chỉ để mong các cháu không quên nguồn cội…

Đăng Bảy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s