Hi hi hi

Tủi hổ vì chưa có danh gì với núi sông mà tuổi trẻ lại chơi trò sắp hết

Hai mươi năm trước anh mười bảy

Nghĩa là bây giờ anh băm bảy

Buồn bã vì chưa làm được gì

Hi hi hi

——————–

Hi hi hi phải hiểu là tiếng khóc, bởi vần “i” không thể hu hu được, đành cáo lỗi vậy

Nguyên liệu: Núi đôi của Vũ Cao

(Trích trong tập Xin lỗi hổng chịu nổi của Bùi Chát, Nhà xuất bản Giấy Vụn 2007)

Trong bài “Để chào thi sĩ Bùi Chát” của Nhị Linh, thichhoctoan có một comment (không phải là cho bài thơ mà tôi vừa trích trên): “Vậy cho tôi xin lỗi, rút lại lời bình trước, có phần hồ đồ.
Có hai quan niệm chấp nhận được về thơ ca :
1) Ngôn ngữ vượt lên sự tầm thường.
2) Sự cố gắng tuyệt vọng của ngôn ngữ để vượt lên sự tầm thường.
Theo khả năng cảm thụ của tôi, những câu thơ của Bùi Chát được nêu thuộc vào loại thứ hai.”

“Tầm thường” là một từ mơ hồ, nhưng cứ tạm thời chấp nhận nó, thì tôi nghĩ:  Thơ cũng có thứ hướng tới sự tầm thường. “Vượt lên sự tầm thường” thuộc ý thức hệ phong kiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s