Lớp học Sao Khuê và những ông đồ nhí

Lớp học Sao Khuê và những ông đồ “nhí”

http://www.old.baobacgiang.com.vn/?NewsID=47905

Cập nhật: 04/11/2009
  

Thầy đồ Nghiêm Quốc Đạt bên học trò “nhí” lớp Sao Khuê.
Đều đặn mỗi tuần, cứ đến sáng thứ năm và chủ nhật, ông đồ già Nghiêm Quốc Đạt lại thức dậy thật sớm, sắp lại ấm chén, túc tắc pha một ấm chè thật ngon ngồi chờ học trò đến.
Lớp học có tên là Sao Khuê ở làng Sơn Đồng – xã Sơn Đồng – Hoài Đức (Hà Nội), chủ yếu là học trò “nhí” 9-10 tuổi, và cả những cụ bô lão. Ông đồ Đạt tình nguyện dạy miễn phí cho những ai say mê chữ Hán-Nôm…

Lớp học đặc biệt

Ông đồ Nghiêm Quốc Đạt năm nay đã gần 70, dáng người nhỏ, khẳng khiu. Gặp tôi, ông hóm hỉnh tự ví mình như cây ngô đồng. Tên làng Sơn Đồng cũng có nghĩa là ngô đồng trên núi, ông đồ già tâm niệm, có lẽ mình sinh ra và gắn bó tại đây, nên đến gần cuối đời rồi vẫn còn nhiều duyên nợ với mảnh đất này. Ông là một trong 3 cụ đồ già còn sót lại ở nơi giàu truyền thống hiếu học này.

Là người gắn bó với từng nét chữ Hán-Nôm từ thời cha ông, thâm tâm ông luôn mong muốn truyền lại cho thế hệ sau những tinh hoa thư pháp cùng đạo lý nho học mà ông tích góp suốt cả cuộc đời. Đây cũng là điều mà bà con làng nghề Sơn Đồng – một trong những làng nghề cổ của Hà Nội còn giữ được nghề đúc tượng gỗ, chép hoành phi câu đối bằng chữ Hán.

Học chữ Hán cũng chính là giúp bà con trong làng hiểu thêm được ý nghĩa của nghề và có thể áp dụng luôn vào nghề bằng cách tự tay viết ra những câu đối đẹp. Trăn trở mãi, bàn tới bàn lui với ban khuyến học khuyến tài của dòng họ, cuối năm 2006, lớp học Sao Khuê ra đời.

Lớp học này quả là có nhiều điều đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên chính là những học trò đầu tiên của ông đều được huy động từ con cháu trong dòng họ. Hàng xóm láng giềng hàng ngày đi qua thấy tiếng ê a, thầy giảng, trò chăm chú lắng nge. Những cậu học trò “nhí” 9,10 tuổi mặt nhem nhuốc đầy mực Tàu hăng say ngồi luyện nét chữ, cứ tò mò kháo tai nhau. Và thế là bao nhiêu người trong làng, có người còn mang cả tiền sang, gọi là học phí bút, mực cho thầy.

Nhớ lại những ngày đầu, ông đồ Đạt cười hiền lành: “Lớp học mở ra không phải là để thu học phí hay bất cứ mục đích lợi nhuận nào. Tôi dạy học với mong muốn truyền đạt lại cái hay, cái nghĩa của chữ Nho và đạo làm người cho thế hệ trẻ. Làm được điều đó cũng chính là tâm niệm suốt cả cuộc đời đồ nho của tôi rồi…”.

Và thế là ngôi nhà vốn chẳng rộng rãi gì của ông giờ dành hết toàn bộ không gian cho lớp học miễn phí này. Những ngày đầu mới mở lớp, già trẻ, lớn bé cứ trải chiếu ra nền nhà ngồi học. Dụng cụ học tập thật đơn sơ với mấy tờ báo cũ dùng để luyện chữ, sắm thêm cái bút lông. Riêng mực tàu thì nhà sẵn có nên miễn phí luôn. Nhìn học trò luyện chữ say sưa, ông lại thấy ấm lòng.

Dành dụm được ít tiền, ông lại lang đi mua mấy tệp giấy A4, phát cho học trò. Căn nhà nhỏ ngày càng chật hơn bởi lượng học trò già trẻ cứ tăng dần, lúc đông nhất lên đến gần 130 người. Lịch học rất đều đặn, mỗi tuần hai buổi.

“Cũng có nhiều hôm vắng vẻ vì học trò phải phụ giúp gia đình làm nông hoặc bận đi học ở trường. Nhưng đến mùa nông nhàn, nghỉ hè là lại đông đúc nhộn nhịp lắm. Chật một chút nhưng rất vui” – ông đồ Đạt chia sẻ. Đông học sinh quá, nhà không đủ chỗ, ông nhờ một phòng học của Trường Tiểu học Sơn Đồng làm chỗ giảng bài.

Mỗi buổi học, ngoài thầy và trò còn có sự tham gia “cố vấn” của cụ đồ lớn tuổi nhất làng Nguyễn Trung An – đồng môn năm xưa của thầy đồ Đạt. Năm nay đã 83 tuổi, sức khoẻ hạn chế song mỗi lần đến lớp học, cụ đồ An lại nhiệt tình làm “giám khảo” để chấm điểm và nhận xét cho từng chữ của học trò. Có được một chữ ưng ý, cụ đồ An vui lắm, cứ tủm tỉm cười, ngắm nghía và hết lời động viên các học trò.

Bản thân thầy đồ Đạt cũng không ngờ là lớp học của mình lại thu hút nhiều “học sinh” đến học như vậy. Lúc đầu là những học viên nhí, sau còn có cả các cụ già tóc bạc phơ, có cả các bạn sinh viên và thậm chí là những thợ xây đến từ các xã khác, cách xa mấy chục cây số vẫn về theo học.

Nhìn lũ trẻ con say mê với bút lông, mực tàu, say mê từng lời giảng, thầy vui lắm. Thầy khoe với tôi từng chữ viết mà học trò của mình vừa hoàn thành. Khó có thể tin những nét chữ tài hoa ấy là những cô, cậu học trò mới 9, 10 tuổi. Từ khi lớp học ra đời, mỗi năm cứ từ tháng Mười cho đến Giêng, Hai – thời điểm nhiều lễ hội trong làng, xã – ông lại đưa trò đến thực tập để viết chữ. Khách thập phương về làng chơi nhìn các “ông đồ nhí” khoe chữ mà cứ trầm trồ. Ông đồ già lại nở nụ cười mãn nguyện…

Say sưa với học trò.


Học chữ, rèn người

Sự mãn nguyện của ông đồ già Nghiêm Quốc Đạt có lẽ không chỉ đơn thuần là truyền lại cho học trò tinh hoa trong từng nét thư pháp. Dạy chữ là một phần, song đằng sau những con chữ, ông luôn cố gắng gửi gắm những bài học, ý nghĩa về đạo làm người, tinh thần sáng chói của Nho học. Chẳng thế mà bất cứ lúc nào, ông đều sẵn sàng chào đón những học trò bất đắc dĩ. Và những gì mà ông giảng dạy hàng ngày cũng đều rất bài bản. Giáo án được ông soạn rất kỹ, bắt đầu tiếp cận với những con chữ dễ hiểu. Ban đầu, ông dạy học trò các nét cơ bản của chữ Hán, sau đó mới là cách ghép chữ.

Với mỗi con chữ, ông đồ Đạt giảng giải rất kỹ lưỡng về ý nghĩa, song cũng không kém phần độc đáo. Ví dụ như với chữ “Hiếu”, để học trò “nhí” hiểu được ý nghĩa của nó một cách nhanh nhất, ông nghĩ ra cách đố thơ: “Chữ gì đất ở trên cao/ Con đứng cắm sào đội ở dưới lên”. Chữ “Hiếu” chính là chữ được ghép từ 2 chữ “thổ” ở trên và chữ “tử” ở dưới.

Chỉ cần học trò biết được cách viết, thầy đồ lại dành hết tâm lực vào cách giảng giải ý nghĩa của từng con chữ cho đến khi học trò thấm nhuần ý nghĩa. Và một điều mà ông luôn nhắc nhở học trò của mình, đó là chỉ có thể viết được những nét chữ trên mặt giấy khi và chỉ khi hiểu được chiều sâu ý nghĩa của chữ đó.

Cũng chính vì thế nên ông rất nghiêm khắc trong luyện chữ cho học trò. Ông luôn nhắc học trò rằng, học chữ Hán không chỉ viết được chữ, đọc được hoành phi, câu đối. Chữ chỉ đẹp khi nó được viết bằng tâm hồn của người viết.

Trong hơn ba năm gắn bó với lớp học Sao Khuê, người học trò để lại nhiều ấn tượng đối với ông đồ Đạt chính là một thương binh nặng ở tận quận Thanh Xuân, tên là Nguyễn Kim Tiến. Tin lành đồn xa, lớp học của thầy Đạt không hiểu sao đến tai anh. Vậy là từ hơn một năm nay, anh đều lặn lội đi xe ba bánh đến tham gia học chữ, không vắng học buổi nào. Cứ viết được một chữ Nho ưng ý, anh Tiến lại mang đến biếu thầy.

Cảm động trước tấm lòng say mê của anh Tiến, thầy đồ Đạt luôn lấy tấm gương của anh trước nhiều học trò khác. Anh Tiến đã tâm sự với thầy, trước đây tính khí anh rất thất thường, hay cáu giận vô cớ do hoàn cảnh gia đình. Song từ khi theo học lớp chữ Hán của thầy, anh trở lên hiền hoà hơn, luôn cố gắng tìm mọi cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh thay vì cứ nóng giận.

Một học trò khác cũng được ông đồ Đạt quý mến là anh Nguyễn Phú Hiệp, làm nghề thợ xây ở xã Đông La (cách Sơn Đồng 15km). Học hết lớp 7, vì gia cảnh khó khăn nên anh Hiệp phải nghỉ học đi làm thêm phụ giúp gia đình. Song lòng hiếu học luôn thôi thúc anh. Biết được có lớp học của thầy đồ Đạt, anh say mê theo học và luyện chữ. Sau hơn 3 năm gắn bó với lớp học, đến giờ anh Hiệp đã tự hào là một trong những học trò viết chữ đẹp nhất lớp.

Chưa dừng ở đó, mỗi một ý nghĩa của từng con chữ anh đều nắm rất chắc, hiểu rất thông. Với sự động viên nhiệt tình của thầy đồ Đạt, anh Hiệp sẽ tự mở một lớp luyện chữ riêng ngay tại làng mình để truyền đạt lại cho các bạn trẻ vốn chữ Hán mà mình học được từ thầy.

Lớp học đặc biệt này còn có em Văn Thị Út, học lớp 9 trường THCS Sơn Đồng. Mới học lớp 9 nhưng khả năng thư pháp của em có thể khiến cả lớp nể phục với từng nét chữ bay lượn và rất có hồn. “Em Út là một trong những học sinh nhỏ tuổi xuất sắc nhất lớp, khả năng viết chữ của em sánh ngang với các thầy đồ đứng tuổi. Những tài năng như em cần phải được phát huy” – ông đồ Đạt nhận xét.

Có lẽ, với những người học trò đặc biệt như anh Tiến, anh Hiệp hay em Út, ông đồ Nghiêm Quốc Đạt đang từng ngày đạt được ý nguyện của mình. “Học chữ, rèn người” luôn là điều mà gửi gắm đối với mỗi học trò, thể hiện trong từng nét chữ. “Tôi sẽ dạy học cho đến khi nào còn đủ sức, chỉ cần các học trò có được niềm say mê trong từng nét chữ, để có thể gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá của dân tộc cho các thế hệ sau..” – ông đồ già tâm niệm.

(Theo LĐ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s