“Xin thề anh nói thật”, một bộ phim tôi yêu thích

Tôi định viết về “Xin thề anh nói thật” đã lâu, khi đọc một số bài báo và ý kiến khán giả chê bai bộ phim [1], [2], [3], nhưng vì thấy khó viết nên tôi lại thôi, nhất là khi đạo diễn bộ phim đã lên tiếng và nói được những ý chính [4].

Vừa rồi bộ phim đã đi hết quãng đường, và người ta đăng một bài báo phê phán thái độ của đạo diễn Phi Tiến Sơn [5]. Bài báo có câu: “Nếu bình tĩnh, tự tin, lẽ ra ông cần tìm xem người chê không chính xác ở chỗ nào để lập luận cho chắc, thay vì dùng những từ ngữ gây tổn thương mà không nêu được ra một l‎ý lẽ bảo vệ nào xác đáng.”

“Không nêu ra được một lý lẽ bảo vệ nào xác đáng” là ý kiến chủ quan của người viết báo. Nhưng có lẽ thay vì chỉ ra rằng đạo diễn đã đưa ra những lý lẽ bảo vệ xác đáng như thế nào, tôi cần phải tự mình viết về bộ phim. Bài viết này, từ góc độ của một khán giả bình thường, là một lời cảm ơn gửi đến êkip làm phim, những người đã làm ra một tác phẩm vừa hài hước giải trí, lại vừa sâu sắc và đầy thách thức.

1. Nhảm nhí như một thủ pháp nghệ thuật

Theo đạo diễn Phi Tiến Sơn báo chí đã nhầm lẫn “nhân vật nhảm” với “phim nhảm” [4]. Nói đúng hơn, nhân vật của phim cũng không hề nhảm, mà chỉ là các tình tiết của bộ phim thì nhảm, nó chẳng giống so với hiện thực, không theo những chuẩn mực thông thường.

Các nhân vật hành động ngu ngốc và vô lý- đó là điều quá rõ ràng và là một sự cố ý. Tôi tạm gọi thủ pháp mà các tác giả dùng là thậm xưng (nói quá lên), một biện pháp tu từ mà tôi học được trong nhà trường từ hồi lớp 5. Tôi lưu ý hai điều về thủ pháp này.

Một là thậm xưng không có nghĩa là nói sai sự thật. Tình huống cụ thể không đúng sự thật thì ý nghĩa chung vẫn có thể đúng. Tôi nhớ khi giới thiệu biện pháp tu từ thậm xưng, SGK có trích câu ca dao:

Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Nếu xét về mặt tiểu tiết, mồ hôi không thể là thánh thót như mưa được. Nhưng nếu xét về ý nghĩa chung: “công việc cày đồng vào ban trưa hết sức vất vả” thì chẳng có gì là sai sự thật cả. “Xin thề anh nói thật” có sử dụng những tình tiết không giống đời thường, nhưng lại phản ánh những thói hư tật xấu, những phẩm chất tốt đẹp, những khao khát, những kiếm tìm có thật của con người trong một xã hội thành thị ở thế kỉ XXI.

Hai là thậm xưng có thể hướng tới sự phi thường và cũng có thể hướng tới sự nhảm nhí. Thậm xưng theo lối truyền thống thường hướng tới sự phi thường, những cái gì thật lung linh hoặc thật gớm ghiếc, thật bay bổng hoặc thật nặng nề … Nhưng cũng có lối thậm làm sự vật hiện tượng trở nên “nhảm nhí”. Tác giả Chi Anh của báo Lao Động [1] đã so sánh bộ phim với “Cô dâu đại chiến”. Tu từ trong “Cô dâu đại chiến” và “Xin thề anh nói thật” là theo hai chiều ngược nhau. “Cô dâu đại chiến” dùng lối thậm xưng để nhân vật trở nên thông minh sắc sảo, còn “Xin thề anh nói thật” lại “nói quá lên” để hành động của nhân vật thành “thiếu i ốt”. Có những lý do nào khiến người làm phim không chọn lối tu từ truyền thống?

Ngoài ý thức muốn làm một cái gì đó khác đi của người nghệ sỹ, tôi nghĩ thông điệp mà bộ phim muốn truyền đạt cần đến lối diễn đạt ấy. Như Phi Tiến Sơn chia sẻ, bộ phim chính là làm về sự nhảm nhí, nó phê phán sự thiếu hụt lý tưởng trong lối sống của những người trẻ tuổi [4].  “Xin thề anh nói thật” còn đưa ra những hình mẫu mới với những giá trị mới không dễ chấp nhận, nên cũng cần phải tạo cho khán giả một sự không dễ chấp nhận ngay từ cách diễn đạt của nó.

Chi Anh [1] thừa nhận sự cường điệu có thể là một thủ pháp nghệ thuật, và nhấn mạnh rằng vấn đề là thủ pháp ấy mang lại cảm nhận gì cho người xem. Theo tác giả thì sự nhảm nhí ấy không gây cười mà chỉ tạo phản cảm.  Tôi cũng đồng ý rằng ban đầu xem phim thấy “khó đỡ” thật. Nếu khán giả không vượt qua được sự khó chịu ban đầu thì sẽ chán, chuyển sang kênh khác, và nhiều người đã làm như vậy. Tôi nghĩ ê kip làm phim hoàn toàn hiểu được điều này, và họ đã dũng cảm khi đưa ra một bộ phim như thế (nguy cơ bị “đánh” hay quay lưng lại là khá cao). Các nghệ sỹ vẫn chọn làm, bởi một sự tin tưởng vào khán giả. Chỉ cần kiên trì một chút, họ sẽ thấy những điều thú vị. Điều thú vị trước nhất là tự bản thân khán giả thấy sự nhìn nhận của mình thay đổi.

Danh Tùng, diễn viên chính của bộ phim cũng kể về một sự thay đổi: “Tôi hiểu cảm xúc của khán giả bởi tôi cũng từng có suy nghĩ như thế. Ngày mới nhận kịch bản, đọc qua nhân vật Phan Vũ, tôi thấy đây là người đàn ông không chung thủy, đùa giỡn với tình yêu… Thế nhưng, sau khi đọc xong kịch bản 10 tập phim, suy nghĩ này đã dần thay đổi. Sự đào hoa của Phan Vũ bắt nguồn từ việc anh muốn tìm người yêu hoàn hảo. Trong các mối quan hệ, anh cũng rất nghiêm túc, không lợi dụng. Đối với người yêu, để thể hiện cử chỉ tình cảm, Phan Vũ thường biểu hiện bằng cái nắm tay…”  [6]

Tôi cũng nghĩ lối tu từ nhằm tạo ra một vẻ ngây ngô là sản phẩm của một xã hội đang vận động chuyển mình, với sự xét lại những giá trị và cách thức cũ cũng như sự hình thành những giá trị và cách thức mới. Tôi đã từng gặp lối tu từ để trở nên ngô nghê ở thơ Bùi Chát. Xin trích lại một phần của entry “Hi hi hi“:

Tủi hổ vì chưa có danh gì với núi sông mà tuổi trẻ lại chơi trò sắp hết

Hai mươi năm trước anh mười bảy
Nghĩa là bây giờ anh băm bảy
Buồn bã vì chưa làm được gì
Hi hi hi
——————–
Hi hi hi phải hiểu là tiếng khóc, bởi vần “i” không thể hu hu được, đành cáo lỗi vậy
Nguyên liệu: Núi đôi của Vũ Cao

(Trích từ tập Xin lỗi hổng chịu nổi của Bùi Chát, Nhà xuất bản Giấy Vụn 2007)

Bài thơ này giễu cợt sự long trọng của tư tưởng “đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”.  Đấy là thứ đạo đức phong kiến, quy định rằng nam tử đại trượng phu phải làm được việc lớn. Hệ quả của lối suy nghĩ ấy là phần lớn người ta chỉ là những kẻ tiểu nhân hậm hực. Có phải ai cũng được giải Fields như Ngô Bảo Châu đâu! Hi hi hi cũng là một cách giễu quan niệm rằng về hình thức thơ phải có vần.

Sự “ngu hóa” của “Xin thề anh nói thật” làm cho bộ phim kể được một “câu chuyện thời đại”.

Nghĩ một cách thực dụng hơn,  “Xin thề anh nói thật” thuộc dòng chính, chiếu trên VTV1, có phục vụ các giá trị thương mại và hướng tới tính giải trí. Chất nhảm nhí của nó không được đẩy đến mức cực đoan, chỉ dừng lại ở mức đủ để gây cười, đạt được hiệu quả giải trí (với điều kiện là người ta đã vượt qua sự khó chịu ban đầu). Sự sinh động, nét đáng yêu ở mỗi nhân vật làm cho phim giữ được khán giả, ngay cả khi họ không nghĩ gì nhiều về những thông điệp.

Nhảm nhí như một thủ pháp cũng có thể khiến người xem, một khi đã chấp nhận được nó, có một sự cởi mở khi nhìn nhận tác phẩm. Những đánh giá khắt khe bị mờ đi. Có những lúc tôi kết tội bộ phim “câu giờ” bởi sự lặp đi lặp lại những màn trốn tránh người tình của Phan Vũ. Nhưng khi xem phim với ý thức “kiểu của nó là nhảm nhí như thế” thì tôi cũng thấy cái sự kết tội của mình chẳng có nghĩa gì nhiều.

Nhảm nhí như một thủ pháp làm cho phim có được tính khơi gợi, chất mới mẻ, và nó cũng là một hình thức làm cho những điểm yếu của một bộ phim truyền hình dài tập trở nên hợp phép.

2. Nhân vật, sự phát triển câu chuyện và những thông điệp

Nhân vật của “Xin thề anh nói thật” là những khái quát hóa không giấu diếm, được làm cho sinh động bởi diễn xuất của từng diễn viên.

Bộ phim đã giễu một loạt những thói xấu điển hình của con người. Với nữ giới, đó là sự vô lý khi ghen tuông (Tuyết), ngờ nghệch (Lan), nũng nịu (Mai), bao bọc (Hạnh, mẹ của Phan Vũ), lãng mạn và vĩ cuồng (Hương Mơ), cầu toàn và đòi hỏi (Hồng Ngọc).

Sự phê phán đối với nam giới của tác phẩm có nhiều tầng hơn. Ở bề mặt đó là sự giễu cợt thói trăng hoa, khoác lác, rượu chè. Ở tầng sâu hơn, khán giả buộc phải chất vấn lại nội hàm của “trăng hoa” – “chung thủy” cũng như những lối tư duy và ứng xử truyền thống.

Hai bố con nhà Phan Vũ và ba ông Phúc, Lộc, Thọ ban đầu xem ra có vẻ không đứng đắn, nhưng càng vào sâu trong phim thì càng thấy đó là những người yêu cái đẹp. Thích phụ nữ, tìm cách lại gần họ, phục vụ, đối xử dịu dàng, thậm chí là nịnh nọt họ, thì có gì là xấu? Hay đó là một nét văn minh? Thật ra hai bố con nhà Phan Vũ đều là người chung thủy, khéo xử thế, những người đàn ông hiện đại khá lý tưởng. Tôi nghĩ có thể coi “Xin thề anh nói thật” là một sự ngợi ca nam giới, một sự ngợi ca hợp tình hợp lý rất khó có thể tìm thấy trong phim Việt Nam bây giờ.

Bộ phim quảng cáo cho Ocean Bank, EcoPark, Seven Am, kích cầu thông qua hình ảnh những ngôi nhà, xe cộ, quần áo đẹp, nhưng không vì thế mà tác phẩm ngại ngần khi phê phán sự thực dụng, chạy theo đồng tiền và phản bội những giá trị nhân bản- những thói xấu mà các tác giả giễu cợt ở cả hai giới, với hai nhân vật điển hình là Trinh đào mỏ và Kỳ phong độ. Hai nhân vật này đều ghê gớm, thông minh nhưng cuối cùng đều thất bại trong những phi vụ làm ăn của mình.

Các nhân vật của phim dù hành động ngớ ngẩn vẫn đáng yêu. Trinh đào mỏ và Kỳ phong độ không đáng yêu, nhưng cũng gây cười. Còn các nhân vật khác đều sáng lên những điều tốt đẹp. Cô Tuyết ghen tuông có tấm chân tình. Cô Lan chân dài cả tin đến ngu ngốc cũng đáng yêu vì tính thiện của cô ấy, tin tưởng, lo sợ cho người khác và sẵn sàng nhận lỗi về bản thân mình. Em Mai tuổi teen mơ ước những điều lãng mạn. Cô Hạnh là một cô nuôi dạy trẻ nhiệt tình, các ông bố bà mẹ có thể tin tưởng gửi con cho cô ấy. Cô Hồng Ngọc quả quyết và giỏi giang.

Tôi chỉ không thích cách các tác giả xây dựng nhân vật nhà thơ và phát triển câu chuyện xung quanh nhân vật ấy. Mơ có gương mặt ngộ nghĩnh, nhưng sự điên cuồng của cô không làm người ta thấy đáng yêu. Sự chuyển mình của cô (nhận ra sự tầm thường của mình) lại quá hời hợt. Khó tính ra thì có thể coi nhân vật Mơ là sự xúc phạm tới các nhà thơ. Rất may là tính bông đùa, nhảm nhí trong hình thức diễn đạt của phim dễ kéo người ta ra khỏi những phán xét khắt khe.

Điều quan trọng là sự chuyển mình của hai nhân vật chính (Phan Vũ và Bảo Lâm) được các tác giả đầu tư công phu và diễn tả thành công. Ban đầu khi thấy Vũ và Lâm mâu thuẫn, ghét nhau như thế, tôi đã nghĩ việc hai người yêu nhau rất dễ thành gượng ép. Ấy thế mà khi xem phim thì thấy thỏa đáng. Phan Vũ bắt đầu tấn công hết sức khéo, bằng một yêu cầu hợp lý (trở thành đồng minh) và gợi mở những tâm sự cá nhân (hỏi Bảo Lâm lý do ghét người trăng hoa đến vậy). Giai đoạn tiếp theo được đánh dấu bằng việc Phan Vũ đi tìm Bảo Lâm (lái xe đến lều vịt), nấu ăn và đi xin việc cho Bảo Lâm. Cuối cùng mới đến vụ tập bơi rồi giả vờ chết ngạt trong buồng tắm. Tỏ tình như thế thì làm gì mà chẳng đổ!

Bảo Lâm làm Phan Vũ thấy xiêu lòng cũng là một kết quả người xem thấy “buộc phải thế” (Mẹ tôi khi xem phim đã thốt lên: “Hai đứa này quá đẹp đôi!”).  Thứ nhất, Vũ có sự so sánh. Thứ hai, giữa hai người có sự gần gũi. Thứ ba, Bảo Lâm tuy không có tài nữ công gia chánh nhưng lại xinh đẹp và đảm đang. Đảm đang không nhất thiết là phải nấu ăn. Nó có thể thể hiện ở việc biết sửa chữa đồ đạc, biết xử lý những kẻ gian ác để bảo vệ những người thân yêu.

“Xin thề anh nói thật” không chỉ giễu những thói xấu mà còn xây dựng được những hình mẫu mới. Sự mạnh mẽ và đi kèm chút vụng về của Bảo Lâm thách thức những quan niệm truyền thống về phụ nữ. Nhưng thành công đáng kể của bộ phim lại nằm ở việc xây dựng một hình mẫu nam giới mới.

Phan Vũ biết nấu ăn, vui vẻ, lịch sự, khéo chiều phụ nữ. Đặc biệt anh có sự trong sáng trong cách nghĩ, không quá đa nghi và dễ tiếp thu. Phan Vũ đã đến với Bảo Lâm bằng một sự cộng tác, hai người ở trong một mối quan hệ ngang bằng. Còn anh chàng giám đốc Đắc đã đến với Bảo Lâm ở một vị thế cấp trên, nhờ cô trông con, một sự sai bảo, dẫu chẳng có gì là sai trái. Cũng chả hiểu tại sao, nhưng có lẽ Đắc quá lưu luyến với quá khứ nên không dễ đón nhận tình cảm mới. Anh chung thủy, và chung thủy theo một kiểu cổ điển, khiến đàn bà con gái (hai mẹ con Bảo Lâm) ai cũng nhận ra ngay. Nhưng liệu sự chung thủy ấy có phải là một điều đáng để ước mơ? Đắc như một mẫu hình cũ, còn Phan Vũ là một kiểu người mới. Tuy Đắc không đón lấy cái mới, nhưng anh lại mong vun đắp cho cho cái mới hạnh phúc. Đấy là một sự lạc quan cũng như mong muốn của các nhà làm phim.

Bộ phim ủng hộ những hình mẫu mới, nhưng lại vẫn củng cố cho một giá trị truyền thống: hạnh phúc gia đình. Phan Vũ quan tâm đến con người (chứ không phải công danh), luôn để ý đến cách làm người thân yêu vui vẻ. Bảo Lâm đảm đang ở cách cô biết chăm lo, bảo vệ người khác. Đó là những tính cách lý tưởng cần thiết để chung sống. Vừa lý tưởng, mà lại vừa bình dị.

Trong phim có rất nhiều những nhân vật đang đi tìm cho mình một hạnh phúc lứa đôi, và khán giả hồi hộp chờ đợi không biết các tác giả sẽ xử lý cái kết như thế nào. Phải chăng cần phải có những thứ phẩm chất lý tưởng như Phan Vũ và Bảo Lâm và sự ủng hộ hết lòng của mọi người mới có thể tìm thấy hạnh phúc? Người ta có thể đến với nhau bằng những cách khác nhau như thế nào? Và liệu không tìm thấy được bạn đời, người ta có đau khổ? Cụ thể hơn, chị lao công Ái Nhi liệu có tìm được bạn đời? Dẫu biết rằng bộ phim không thể trả lời được hết những câu hỏi như thế, tôi vẫn có cảm giác nó kết thúc vội vã, cứ như là “hết kinh phí” vậy.

Nói về mặt kịch tính, “Xin thề anh nói thật” cũng không hề thua kém. Các tác giả luôn gài bẫy tín hiệu khiến người xem phải đoán già đoán non. Anh chàng Đắc cứ là đi là lại cái áo của Vũ, và còn nói với Vũ là mình đồng tính, nên đặt ra một nghi hoặc. Sự vắng mặt của bố Bảo Lâm và sự xuất hiện của ông chủ cửa hàng vàng bạc đá quý có người con có tài ném trúng đích cũng khiến người ta kết nối các chi tiết và suy đoán.

Những khán giả khác thì tôi không biết, nhưng mẹ tôi, tôi và em trai tôi rất thích thú với bộ phim và luôn mong chờ mỗi tối thứ 2, thứ 3, và thứ 4. Chúng tôi vừa xem, vừa thảo luận và cảm thấy tiếc nuối khi bộ phim đã hết mất rồi.

Tham khảo

Một số phát biểu của đạo diễn Phi Tiến Sơn:

Phê thì phải có “xây”. Vậy điều gì để cứu anh chàng tưởng rằng đã hỏng? Đó là tình yêu, là những bậc phụ huynh hết lòng vì con… Chỉ cần có tình yêu đích thực, nền tảng gia đình, thế hệ đi trước hiểu, gần gũi, thân tình, những khó khăn sẽ được tháo gỡ. [7]

Vừa qua, trong đại hội báo chí toàn quốc, ông Trương Tấn Sang, thường trực ban bí thư, đã nhấn mạnh: báo chí cần xác định “chống để xây”. Trong phạm vi bài báo này đã dùng từ “đánh”, nên có thể hiểu là “đánh để xây”. Nhưng khi đã không có sự công tâm khi “đánh” thì liệu có “xây” được không? [8]

[1] Choáng váng về độ nhảm nhí của “Xin thề anh nói thật”

[2] Xin thề anh nói thật ngày càng gây thất vọng

[3] Ý kiến của khán giả trên Web Trẻ Thơ

[4] Báo chí đã nhầm nhân vật nhảm với phim nhảm

[5] Xin thề anh nói thật và câu chuyện trách nhiệm

[6] Người trong cuộc nói về “Xin thề anh nói thật”

[7] Đạo diễn “Xin thề anh nói thật”: Ai nói phim nhảm là có vấn đề

[8] Đạo diễn Phi Tiến Sơn: “Tại sao Xin thề anh nói thật lại bị đánh ghê gớm đến vậy?”

One thought on ““Xin thề anh nói thật”, một bộ phim tôi yêu thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s