Truyện ngắn Nhã Thuyên

Ngón tay út

——

Cuộc đời tẻ nhạt

(tr. 10)

ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ VIẾT NỮA, hắn ngồi mài mười ngón tay xuống đá ngày này sang ngày khác cho đến khi hai bàn tay trụi lủi. Khi đó, hắn lại bắt đầu công cuộc tập viết bằng các ngón chân.

Hai kẻ đào huyệt

(tr. 19-20)

TÔI ĐỨNG TỪ XA NHÌN ĐÁM TRẺ đang nô đùa trên một khoảng đất rộng nhão nhoét bùn, nhưng bùn không hề bị lún xuống. Những đứa trẻ nhảy nhót, la hét với gương mặt phấn khích hoang dã tạo thành một vòng tròn lớn.
Ở giữa vòng tròn ấy, một cặp vợ chồng đang hì hụi đào hai khoảng đất hình chữ nhật, rộng và sâu, nhìn là biết hai người đang đào huyệt. Nước ròng ròng chảy ra từ các kẽ đất, họ vẫn mải miết cắm thuổng vào đào đào mãi và hai chân vẫn vững vàng trên khoảng bùn nhão.
Tôi quan sát họ làm, hai cái huyệt lớn dần dần hình thành.
Họ gọi hai đứa con gái đến: – Xuống quét hết nước ở dưới đi con. Tôi hét lên: – Đừng, đừng để bọn trẻ xuống. Xuống là chúng ở luôn đấy đấy.
Tôi hoảng sợ thật sự, vì là tôi, chắc chắn tôi ở luôn đấy. Dưới đó mát, lành, cảm giác như huyệt của người Thiên Chúa, tôi đã nghĩ vậy. Tôi sợ hãi họ sẽ lấp đất chôn hai đứa con như người bố đã lừa lũ trẻ vào rừng sâu trong truyện cổ. Tôi sợ hãi người ta tìm ra những cách lừa bọn trẻ con.
Dưới đó mát, lành, là tôi chắc chắn tôi sẽ không lên. Nhưng là tôi, chứ bọn trẻ bị lấp chôn thì không thể. Tôi đứng hốt tim.
Nhưng hai đứa trẻ đã làm khô ráo hết nước ở dưới và lại leo lên và chạy đi và nhảy nhót.
Hai vợ chồng nhìn tôi, ý nói: Mày thấy chưa, chúng nó chẳng ở yên đấy đâu mà sợ.
Nói rồi họ nhìn nhau mỉm cười: Bây giờ thì chúng ta có thể yên ổn được rồi.
Họ nhảy xuống và tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Tôi đứng nghĩ, người lớn và trẻ con, hai thế giới phân lập, và tôi luôn là kẻ đứng nhìn từ xa, tôi lo sợ hão huyền và chẳng bao giờ biết được điều gì thực sự xảy ra cả.

 13.08.07

Bài tính nhẩm

(tr. 44)

DU LÀ MỘT THI SĨ LỚN. Mối ưu tư cả đời Du là theo Tài hay theo Tâm. Nhưng rút cục, Tài hay Tâm thì cũng đều khó tránh tai bay vạ gió. (Chữ) Tài thì liền với (chữ) Tai một vần. (Chữ) Tâm kia lại bằng ba (chữ) Tài, nên theo Tâm, ắt ba lần tai vạ. Cuối cùng, Du quyết định lựa chọn giải pháp tình thế, cho rằng Tài hay Tâm cũng chỉ là chuyện chữ nghĩa để “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Tai hoạ mà Du không bao giờ ngờ tới là bài tính nhẩm chưa xong của Du lại làm rối lòng hậu thế. Cho nên, bất cứ ai có khao khát trở thành thi sĩ lớn các đời sau đều nghiên cứu kĩ lưỡng tiểu sử và tác phẩm của Du hòng tìm bí quyết. Tuy nhiên, vì không giải mã chính xác được lời khuyên của Du, nên (lại) rút cục, sau nhiều day dứt băn khoăn, các vị đều đem câu “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” ra làm bảo bối bởi phép tính gấp ba đơn giản cho thấy ngay “món hời”.

07.2010

Câu chuyện về một nhà thơ đa cảm

(tr. 46)

NHƯ NHỮNG NHÀ THƠ trung thực với mình và can đảm tư hủy, gã ném tất cả những bài thơ gã cảm thấy nhạt nhẽo vào lò lửa.

Kể từ đó, suốt cả quãng đời khô kiệt cảm hứng còn lại, gã vặn vẹo mãi một mình một chuỗi dây xoắn đau khổ và nuối tiếc như thể đã làm một việc ngu xuẩn nhất trên đời, và như thể gã đã hủy diệt những bản thảo lẽ ra là những tác phẩm không-thể-mục-nát.

Cũng từ đó, gã cứ lân la hết người này kẻ khác để kể về sự tự hủy đau đơn và can đảm đó như một giai thoại.

Người ta nói, để lại giai thoại chính là cái an ủi đáng kể nhất trong cuộc đời của gã.

22.05.2010

Những truyện ngắn trên được rút ra từ tập Ngón Tay Út, NXB Hội Nhà Văn năm 2011. Có thể đọc lời bạt tập truyện của Trần Nhã Thụy tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s