Lắng nghe chuyện nắng mưa

1. Vừa đọc entry Cầm Tay Mùa Hè trên blog của Goldmund. Entry có đoạn này:

Cô lần lượt hát những bài mà tôi nghe nói từng đưa cô đến thành công tại cuộc thi Vietnam Idol.  Lần ấy, tôi không theo dõi cuộc thi mấy, chỉ nghe lại trên youtube vài bài đình đám của cô.  Liền mấy bài đầu, tôi cứ băn khoăn không rõ âm thanh có vấn đề hay Uyên Linh cầm mic quá xa khiến tôi chỉ có thể nghe cô lõm bõm, rốt rồi tôi mới nhận ra giọng Uyên Linh quá mờ trên sân khấu lớn, nên dù căng tai hết cỡ tôi cũng khó nghe  được một bài trọn vẹn. Có lẽ Uyên Linh thành công hơn khi hát những bài tiếng Anh, hoặc bài có tiết tấu nhanh, khi nhạc được chơi to và ca sĩ cũng chỉ cần hát to chứ không cần ngân nga luyến láy. Với những bài cần diễn đạt sự tinh tế, chẳng hạn bài rất hay của Quốc Trung mà tôi không nhớ tên, nghe Uyên Linh hát xong tôi không khỏi tiếc cho bài hát.

Bài hát của Quốc Trung Uyên Linh trình bày mà bác Goldmund nhắc đến có lẽ là bài Giấc mơ tôi. Hôm Uyên Linh hát ở Hà Nội, được quay phim và post lên You Tube thì nó như thế này:

Nghe cũng thú vị đấy chứ!

Rồi cũng có lúc tôi không hứng thú nghe Uyên Linh nữa?

2. Tôi không nghĩ giờ đây để nâng giá trị của mình ca sỹ cần đi theo mô típ cũ: chuyển sang sáng tác. Tôi chờ đợi sự sáng tạo nằm trong cách thức trình diễn và tổ chức trình diễn.

Nói về sáng tạo trong cách hát, có lẽ phải kể đến Li Ti của Tùng Dương và Bộ Đội của Thái Thùy Linh, những album được đề cử trong giải Cống Hiến năm ngoái. Tôi chưa “kết nối” được với Li Ti, nên không dám nói gì. Còn Bộ Đội thì quả là một phát hiện rất thú vị: trình diễn nhạc cách mạng như là hát rock ấy. Thế là nhạc cách mạng chả còn là nhạc cách mạng nữa. Mặc áo lính mà chẳng còn là mặc áo lính. Tôi thích.

Nhưng có lẽ tôi thiên vị sự làm mới không phá đi bài hát, sự tinh tế khi xử lý những cặp phạm trù đối lập: buồn mà không bi lụy, mạnh mẽ mà dịu dàng, vừa hiền ngoan, vừa thách thức. Một bạn nghe nhạc đã nhận xét về Uyên Linh ở bài Những Ngày Buồn như thế này: “Dữ dội mà nữ tính, không xinh mà quyến rũ, tự nhiên mà lôi cuốn, vụng về mà sexy.”

Nhạc sỹ Nguyễn Cường từng phát biểu: “Uyên Linh là người luôn tìm ra được cái mới trong bài hát cũ. Trong Duyên dáng Việt Nam tại Buôn Ma Thuột vừa qua, với ca khúc Ly cà phê Ban Mê, nếu ở NSND Y Moan là sự nồng cháy, ở Siu Black là sự da diết thì ở Uyên Linh, cô đã khai thác yếu tố dịu dàng, rất “ép-phê”, tôi đánh giá đó là một sáng tạo thành công của Uyên Linh, thật tuyệt vời khi có những ca sĩ trẻ như thế.” (Xem thêm ở đây)

Còn gì nữa khiến bây giờ tôi vẫn còn hứng nghe Uyên Linh hát nhỉ?

Vì cô ấy hát không hoàn hảo, ở một mức và theo một cách làm cho tôi thấy bị lay động hay thậm chí bị tổn thương. Nghe Siu Black hát Ly Cà Phê Ban Mê tôi cảm thấy thật “hoàn hảo”, còn Uyên Linh hát thì tôi cứ thấy một cái gì đó “không chịu nổi”.

Uyên Linh hay hát và hát hay về những giấc mơ. Bình thường tôi tư duy rành mạch, hiếm khi nào mơ màng và chẳng bao giờ nghĩ về “một ánh sao dẫn lối” cả. Thế nhưng kì lạ là tôi bị cuốn vào những bài hát toàn là những giấc mơ của Uyên Linh. Một cảm giác chan chứa, bồi hồi, khao khát được đánh thức.

Từng ngày vội qua, đã nghe tâm hồn

Tìm về đêm xưa, lắng nghe chuyện nắng mưa

3 thoughts on “Lắng nghe chuyện nắng mưa

  1. Chào chị,
    Em chỉ là một người khách vô tình lạc bước qua đây và đọc được những bài viết của chị về em Linh. Em thích những bài viết chia sẻ của chị về UL(còn những bài khác thì em chưa đọc) -tình cảm,tinh tế, sâu sắc và cả thú vị nữa🙂
    Lâu rồi không thấy chị viết bài gì về em ấy nhì?🙂. Chị đã nghe album mới của em ấy chưa ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s