Tình yêu

1. Tình yêu là một thứ gì đó thật là rộng lớn. Tôi vẫn luôn cảm thấy và hành động như thế. Nhưng mãi gần đây tôi mới phát hiện ra ngoài khả năng yêu trọn vẹn một người, mình có thể yêu một phần nào đó của mỗi một con người. Yêu, nghĩa là cảm thấy thổn thức và mong nhớ. “Yêu một phần nào đó”, nó vừa khác biệt và vừa không khác biệt với việc yêu cả một con người. Khác biệt là vì tôi biết (dù có thể là không hiểu tại sao) mình yêu cái gì của người đó (không phải là tất cả những gì thuộc về người đó). Không khác biệt là vì người ta không thể tách “một phần nào đó” ra khỏi một con người tổng thể.

Làm sao có thể “đi tới tận cùng” với những tình yêu như thế? Nếu được thì đời sống hẳn sẽ ngập tràn tình yêu. Tôi đặt câu hỏi là bởi vì thực sự điều ấy khó. Thường thì người ta cũng yêu mến nhau, và chỉ để đấy mà thôi.

Mấy hôm trước tôi cố lục tìm những “bài thơ” tôi làm hồi là sinh viên năm thứ nhất -thứ hai. Mãi rồi cũng tìm được một tệp tin có vẻ như là chứa những “bài thơ” ngày ấy. Mở ra thì không đọc được, máy không nhận diện được các phông chữ. Nhưng tôi vẫn có thể nhớ phần lớn những gì đã viết:

Giữ một chút gì yêu mến ở trong nhau

Thì mặt đất cũng chỉ như mùa hạn.

Ôi! Hãy dâng đầy như những đại dương!

Bạn nào còn nhớ đã viết lưu bút cho tớ với lời nhắn nhủ “giữ một chút gì yêu mến ở trong nhau”? Có còn nhớ không nhỉ? Giữ một chút gì yêu mến ở trong nhau, và bao năm rồi ta chẳng hề gặp mặt.

2. Tôi muốn tình cảm dâng đầy. Tôi thật là tham lam? Hôm trước, tôi nói với những người bạn: “Đạo Phật thật là ác!” Tôi đọc không nhiều sách, nên chẳng thể nào lý giải tường minh. Nhưng những gì tôi nghe người ta giảng về đạo Phật, nào là “diệt dục”, nào là “đời là bể khổ”, làm tôi bứt rứt. Có lần tôi nhận được email của một tình yêu, người ấy kể những câu chuyện buồn và thở dài “đời là bể khổ”. Bể khổ cái gì? Đừng có mà tin! Con người có những khát khao rất đẹp và khá thông minh, chứ không phải chỉ tham lam đến ngu si và bất hạnh mà phải diệt dục. Và người ta có thể sống một đời sống rất “đáng sống”.

Có lần tôi cùng với những người trong gia đình tranh luận về chủ đề: “Lòng tham của con người có vô đáy hay không?” Tôi cho là “không”, và một mình một phe. Tôi chỉ tham có người yêu mến mình, và mình cũng yêu mến người ta. Cả nhà tôi kêu lên: “Thế là tham vô đáy rồi đó!” “Khó được như thế lắm! Đừng có mà nằm mơ!” Tôi không cho như vậy là tham lam vô độ. Bởi vì ngay lúc đó, tôi biết mình đã biết yêu quý người khác thực sự, vế còn lại cũng có những tín hiệu tốt lành, rồi thì thế nào mà chẳng được. Nếu như người ta không quá giới hạn tình yêu trong những cái khuôn thì mong ước của tôi giản dị. Người ta sống và yêu quý nhau, vậy thôi.

Tôi chỉ muốn tìm cách khiến cho mình yêu nhiều hơn nữa. Chẳng phải là sự không hài lòng hay bất mãn. Đấy chỉ là một sự hướng thiện.

3. Đọc lại đoạn này trong entry trước:

Một câu chuyện khác liên quan đến việc tiên đoán sự nghiệp tương lai qua câu đối đáp vẫn được nhắc đến nhiều là câu đối của ông Đàm Thuận Huy ra cho các học trò của ông trong lúc trời đang mưa, họ không về nhà được: “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” (Mưa không có then khóa mà giữ được khách). Cậu học trò Nguyễn Giản Thanh đối ngay rằng: “Sắc bất ba đào dị nịch nhân” (Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà làm đắm đuối người ta). Thầy Huy xem xong khen rằng: “Câu đối này hay, giọng văn này có thể đỗ Trạng được, nhưng sau tất mê đắm vào vòng sắc dục làm hại lây đến sự nghiệp”. Tiếp đó, một trò khác đối: “Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân” (Mặt trăng giống cái cung mà chẳng bắn ai). Thầy Huy phê: “Câu này kém sắc sảo, nhưng tỏ ra khí chất hiền hòa, sau này sẽ làm nên, cuộc sống sẽ chu toàn”. Sau đó, một trò nữa đối rằng: “Phân bất uy quyền dị sử nhân” (phân c… chẳng uy quyền mà dễ sai khiến người). Về câu này thì thầy phê: “Sau này giàu sang nhưng là hạng bỉ lậu!”.
***
Tôi nghĩ khác với “ông thầy”. “Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân” là lời đối đáp mà tôi thích nhất. Nó đối ý, mà làm ngược ý đi và hướng tới một thế giới hòa bình yên ổn. Trong khi đó, những lời đối đáp khác đều hướng tới quyền lực và nằm trong hệ tư tưởng phong kiến. “Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân” hàm chứa một khả năng tự giải phóng bản thân mình ra khỏi quyền lực.
Điều tôi không thích nhất có lẽ là sự lạm dụng quyền lực và thiếu hiểu biết về bản thân, và về mặt cảm xúc, tôi không chịu nổi những người có xu hướng như vậy. Tôi có thể vẫn trân trọng (vì họ có những phẩm chất tốt đẹp khác) nhưng tôi không thích ở bên hay giao tiếp với những người như thế. Và điều đáng buồn là số người mà tôi đánh giá là “lạm dụng quyền lực hay/và thiếu hiểu biết về bản thân” lại rất nhiều. Nhiều đến mức khiến cho tôi hiểu rằng bản thân mình phải thay đổi. Nhưng cũng chưa biết làm thế nào. Một phần tôi thấy “dị ứng” với những người như thế là bởi mức quyền lực của tôi không cao. Nhưng nâng cao mức quyền lực của mình không phải là cách mà tôi mong muốn. Ví như một người thấy người ta thường bị đối xử bất công vì thiếu tiền và ra sức tìm cách để kiếm tiền thì thật ra đã là nô lệ cho đồng tiền mất rồi. Tôi muốn thoát, chứ không phải là muốn vươn lên trong hệ thống quyền lực.
Làm thế nào để nhìn một người thường xuyên lạm dụng quyền lực thành ra đáng yêu?
***
4. “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” Thử nói một chút về ông thầy. Ông thầy là người đa tình nhất. Khách không về đâu phải chỉ vì mưa, mà còn vì người ta có tình với nhau! Đó là một câu hết sức ấm áp, mà học trò đáp lại thì khô khan. Ngay cả khi nói về sắc đẹp làm chìm đắm lòng người, thì cũng kiểu như tự cảnh báo bản thân mình.

“Đỗ Trạng được”, chưa hẳn là sự đánh giá “cao nhất”. Có nhiều giá trị khác nhau.

5. Hôm qua tôi lập ra một blog mới, định rằng đó sẽ là nơi để viết những chuyện riêng tư. Rồi tôi bỗng thấy khó chịu với điều đó. Tự kiểm duyệt bản thân mình, tôi bỗng khước từ sự tổn thương đến như thế ư? Vậy nên tôi lại viết cả những điều này lên đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s