Ngày

Hôm qua, có lúc đầu óc mệt mỏi, thấy đau ở ngực và nước mắt rơi lã chã. Lẽ dĩ nhiên, tôi khóc không phải vì hạnh phúc. Nhưng thật là kì lạ: tôi vẫn ý thức và cảm thấy mình đang hạnh phúc. Vì tôi biết mình được yêu thương. Nhưng có lẽ bởi một điều thật sự khác biệt: tôi đang ở gần những cái cây xanh, nắng vàng, và trời xanh ngắt.

***

Tôi đã nghĩ đến cái chết: Chắc chắn tôi sẽ sống tốt, nhưng không hiểu mình có thể có được một cái chết bình thường hay không. Một cái chết không bình thường, đối với tôi cũng không có gì là bi kịch lắm, trừ một điều: tôi sợ người ta sẽ buồn. Mà người ta buồn, thì tôi thấy như mình không chịu nổi. Thế thì không yên, không yên.

Tôi là một người yếu thế, và cá tính cũng khá là yếu đuối. Nhưng tôi  sống tốt, bởi một năng lực:  tôi có thể đi vào thế giới nội tâm của con người và lấy được ra những thứ suy nghĩ và tình cảm đủ cho tôi có thể chống chọi với những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày. Kiên cường, bền bỉ và vui hơn nhiều người tôi biết ấy chứ! Nhưng tôi đã sống theo một kiểu nào đó mà một anh đồng nghiệp của tôi kêu lên: “Trời ơi! Anh không hiểu em sống bằng gì!”

Với một kiểu sống khiến người ta phải thắc mắc “không hiểu sống bằng gì” thì liệu có thể có một cái chết bình thường được? Cuộc sống có thể rất phong phú, nhưng tôi chỉ mong một cái chết thật bình thường. Có thể tại vì tôi chưa thể nhìn ra và trân trọng giá trị của những cách chết khác nhau?

12 thoughts on “Ngày

  1. Hơ, cô ơi, cô làm em sợ quá! Chuyện gì thế ạ? Cô làm sao thế?Có chuyện gì xảy ra ạ? sao cô nói khó hiểu thế? cô bị ốm à? hay cô mệt quá? hay cô bị nhức đầu ạ? … trời ơi, sao cô mới sang mà đã ốm rồi? huhuhu…

  2. Đúng là nhiều lúc em cũng nghĩ đến cái chết cô ạ, nghĩ đến cái chết như nghĩ đến một mặt của cuộc sống thôi, nghĩ đến chứ chưa có ý định chết:D
    Theo như những gì em đã nghĩ thì dường như khi ta đã có cái năng lực nhìn sâu vào nội tâm con người, cũng chính là lúc ta có cái năng lực thâu tóm trọn vọn cái vũ trụ này vậy. Chết chỉ là cách thức chuyển giao, để linh hồn có thêm những trải nghiệm mới thôi.
    Lạ thật, nhiều khi cứ có cảm giác như mình đã đi hết một chặng đường đời cần đi vậy.

    • Mình duy vật em ạ. Nhưng thế giới nội tâm con người có ý nghĩa đặc biệt đối với mình…

      Cách đây mấy năm mình cũng có cảm giác “đã đi hết một chặng đường đời cần đi vậy”, và lúc ấy mình đã viết thư cho bạn là nếu chết cũng mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ đến cái chết vì cảm giác như mình không thể chuyển sang được một chương mới của cuộc đời. Bây giờ mình mình đã chuyển được, thật là nhiều niềm điều mới mẻ! Chúc em có những hứng khởi mới.

  3. Một mai – Hoàng Nhuận Cầm

    Một mai chết thật âm thầm
    Mấy cành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru

    Một mai chết hết hận thù
    Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi

    Một mai chết thật buồn cười
    Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ

    Một mai chết thật tình cờ
    Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay…

    Một mai chết thật hao gầy
    Xanh xao quần áo tháng ngày thủy tinh

    Một mai chết hết tội tình
    Một mình mình hát, một mình mình nghe

    Một mai đi chẳng trở về
    Rượu buồn đổ đắng vỉa hè buồn thiu

    Một mai chết thật đìu hiu
    Mà lằng lặng tái, môi dìu dịu say

    Một mai ngủ lá phủ đầy
    Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa

    Một mai nằm xuống bao la
    Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng.

    Một mai chết thật ăn năn
    Tôi nằm xuống đất không cần thở than!

  4. Hm, chắc em dốt quá, ko hiểu được hàm ý của cô hay sao? Nhưng mà cô bình yên là được rồi. À, cô nhắn cho Lam Thủy một câu để em ý giúp em với nhé. Em gửi cho e ấy proposal trước rồi, nhưng e chưa sắp xếp được thời gian gặp em. Em hơi ngại vì bọn em chẳng quen nhau mà lại làm phiền em ấy quá.

    • Có một vài “mâu thuẫn” nên mới có cớ để khóc và nghĩ lung tung em ạ. Nhưng mà nhìn chung là mình đang vui khỏe. Em cứ hỏi Lam Thủy, em ấy tốt lắm!

  5. E nghĩ là e hiểu đc đoạn cô nói về cái chết, nhưng e ko biết phải nói gì vì e rất rất rất hiếm khi nghĩ về nó😀. Còn nếu có nghĩ thì từ bé đến giờ em chỉ mong là mình sẽ chết ko đau hoặc nếu có đau thì phải…anh dũng thôi cô ạ, kiểu như chết vì người khác hay chết sau khi đã làm đc gì cho đời ấy🙂.
    E thực sự thích phần đầu cô viết. Khi người ta được “ở cạnh những cái cây xanh, nắng vàng, và trời xanh ngắt”, thì có gì mà ko thể khóc vì hạnh phúc đc? E luôn luôn mơ ước đc ở với chính mình trong những không gian như vậy🙂.

    • Blog cũ của mình từng post một bài về cái chết như thế này này:

      Death is preferred

      After many years of desperate searching
      I’ve found you, my darling
      You wrap me with your warm hugs,
      giving me as much happiness
      as needed in a life time.

      I don’t know why…
      even when I find myself sweetest
      I can’t help feeling
      while life’s fine
      death’s preferred.

      I’ve always been preparing,
      carefully, and caringly, for death.
      I am trying my best to love you in such a way to guarantee that
      if I die you would not grieve
      There’s some kind of love that causes no severe pain
      and remains protective
      even after the lover’s death
      It’s what I wish to achieve.

      I don’t know what life’s done to me
      or why death’s so attractive
      ’cause it’s every person’s destiny?
      ’cause it’d leave
      my restless soul
      rest in peace?

      Life’s fine.
      Death’s gentle,
      and it’s preferred.

      (In response to ‘Life is fine’ by Langston Hughes)

      Hồi đó là đã tiến bộ vượt bậc đấy vì mình đã có thể nhìn vào cái chết với một sự bình thản.

      Bây giờ mình thấy mình còn tiến bộ vượt bậc nữa. Mình không prefer death nữa rồi và đã prefer life hơn rất nhiều. Đơn giản thế thôi mà mất bao nhiêu năm phấn đấu đấy!

      Mình đang rất thích bài hát “Life is wonderful”.

      A la la la la la la life is wonderful.

      Em vào You Tube nghe nhé!

  6. từ quan điểm của zen, một quan niệm luân hồi đơn giản là tâm trí của chúng ta đang tái sinh liên tục giữa life and death. Từng giây từng phút! thế thì death chẳng ở đâu xa lạ, nếu biết quay vào trong và quan sát tâm ý của mình (search inside yourself), bạn sẽ gặp death trong từng cảm xúc buồn phiền, giận dữ hay điên khùng. Post này làm tôi nhớ lại cuốn sách mà một người bạn đã suggest: The Tibetan Book of Living and Dying (Soyal Riponche), hành trình từ đó đến giờ thật dài nhưng thật bổ ích. For me death is a good teacher!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s