Chẳng có ai viết blog

 

Em dừng chân bên cỏ, sợ làm giật mình đàn chim sẻ

Hóa ra là lá khô!

 

Em cứ nghĩ khi thu vào sâu hơn, lá sẽ trải đầy lớp lớp

Biết đâu có người đi gom lá,

họ không đặt chân lên cỏ mà thổi vào những ngọn gió.

 

Hoa vàng nhỏ như những khuy cài

Loài hoa không rời xa mặt đất, ngỡ lạ mà quen

Em cứ tưởng bồ công anh to bằng cái nắm tay

Hóa ra nó chỉ thế này thôi nhỉ!

 

Cây trụi lá,  quả còn đỏ tươi những giọt máu

Lơ lửng như chẳng bao giờ rớt xuống thảm cỏ xanh.

 

(Trích nhật ký East Lansing ngày 22 tháng 10 năm 2011)

Đọc thơ (08/10/2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s