Sáng nay mùa thu ghé qua

Tôi thích nghe loại nhạc “sến”. Thế nào là sến thì lại tùy từng người cảm nhận và định nghĩa. Với tôi kiểu như “Lý thương nhau”: “Yêu nhau trường đoạn đoạn trường. Lụy lưu lưu lụy dạ dường kim châm” là sến. Tình cảm sướt mướt đắm đuối như thế! Bạn cùng phòng trọ của tôi không chịu nổi “Lý thương nhau” thì mở… Uyên Linh cho tôi, những bài hát trong “Demo Songs” trên Facebook của Uyên Linh.

Album “Giấc mơ tôi” của Uyên Linh (nghe trên Nhạc số) không sến bằng những lần hát live của những ngày cũng không xưa lắm. Cái giọng hát được trau chuốt qua những buổi học thanh nhạc, trong phòng thu và dưới sự hướng dẫn của Quốc Trung không còn những chỗ làm người tôi cảm thấy tổn thương và nức nở như xưa. Khác, nên mới có sự so sánh, người thích hơn, người không thích bằng. Nhưng nếu nói cụ thể ở lần ra mắt album này thì có lẽ cần phải như thế, nghĩa là những mốc đánh dấu thành quả lao động nghệ thuật cần phải cho thấy những sự khác đi, mà là sự khác đi một cách tinh tế, dịu dàng, mới mẻ. Đấy chính là điều mà tôi trông đợi.

Âm nhạc là một lĩnh vực mà tôi không có khả năng phân tích, chỉ có thể cảm nhận (viết về Giấc mơ tôi mà có sự đôi chút phân tích về âm nhạc có thể tìm thấy ở: “Giấc mơ tôi” và những thể nghiệm táo bạo của Quốc Trung). Mà cứ cảm nhận đi, cảm nhận lại, thì vẫn thấy Uyên Linh hát hay. Người ta chỉ có thể nói là “không hợp”. Có chê thì thì cũng chỉ có thể nói là giọng bạn ấy không phải là một giọng hát khỏe đặc biệt. Nhưng không khỏe đặc biệt thì mới làm tôi thích như thế. Có lẽ sự mong manh cần thiết để truyền đạt một số tình cảm nhất định và tạo ra những giá trị thẩm mỹ mới. Nên tôi không ưa những nhận xét về giọng của Uyên Linh với vẻ kể cả của một bậc bề trên có khả năng thẩm âm “chuyên nghiệp” không hài lòng với “một đứa trẻ con” hoặc không hài lòng với “một kẻ đang cố gắng làm mình hài lòng”. Không hẳn vì những chê bai ấy trái ý với tôi, mà vì nó cứ làm tôi  ngột ngạt về một sự hẹp hòi. Ngẫm ra những bài hát mà tôi hay nghe, “Mùa yêu” của Lê Cát Trọng Lý,  “Hoa xuân ca” của Trịnh Công Sơn, hay “Bóng anh hùng” của Nguyễn Vĩnh Tiến thì đều là những bài hát người sáng tác nhạc và lời tự hát, với những giọng hát không thể lấy cái sự khỏe ra để mà so với ai. Uyên Linh không phải nhạc sỹ sáng tác nhạc, cũng chẳng phải nhà thơ đã viết lời, với một giọng hát âm vực người ta gọi là “chỉ có thế thôi”, mà hát như thế, đã làm lần đầu tiên tôi có một “ca sỹ yêu thích”. Trước đó tôi chỉ yêu thích bài hát, không yêu thích ca sỹ.

 

“College of Music” ở trường mà tôi đang theo học thi thoảng lại tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí. Mỗi lần đi nghe đều tôi đều thích thú. Nghe các bạn là “professor of voice” hát thấy cái ngưỡng âm thanh người ta có thể tạo ra được với bộ phận cấu âm của mình thật kì diệu. Đấy là một kiểu hát rất khác.

__________

Quốc Trung có để status trên Facebook rằng vừa xuống máy bay thì “Giấc mơ tôi” đã trở thành “giấc mơ của người ta”. Người ta chẳng bỏ tiền ra vẫn có thể nghe Uyên Linh hát. Có những tổ chức đứng ra đăng tải Album trên mạng cho người nghe miễn phí, nhưng những tổ chức này không phải là phi lợi nhuận. Nhưng tôi cứ nghĩ nếu việc nghe Uyên Linh hát được điều tiết chặt chẽ bằng tiền bạc (phải bỏ tiền ra mới được nghe hát) hoặc hoàn toàn nằm trong kiểm soát của những người phát hành thì có thể lại là một điều đáng buồn. Những hoạt động nghệ thuật và nhân văn có giá trị sẽ không bao giờ có thể không thể điều tiết một cách trọn vẹn trong khuôn khổ của mối quan hệ mua bán sòng phẳng. Nó sẽ có một vùng nằm ngoài khuôn khổ, và nên như thế. Điều tốt đẹp là người ta hoàn toàn có thể nghe hát miễn phí, nhưng vẫn có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua album đó thôi. Hết vèo, nhỉ!

Uyên Linh là ca sỹ thuộc về thị trường. Cơ chế thương mại luôn đe dọa sự độc đáo, tính nhân văn của những hoạt động chia sẻ trí tuệ và tình cảm. Vậy nên tôi có chút lo lắng, ít ra là cho bản thân tôi… Nghĩ thế nào vẫn thấy Uyên Linh thật là một điều may mắn. Viết entry tản mạn này là một điều nhỏ xíu tôi có thể làm để mong giữ gìn sự may mắn ấy.

One thought on “Sáng nay mùa thu ghé qua

  1. Em rất thích bài viết của chị, có nhiều điều lắng đọng, … có lẽ em cũng có nỗi lo lắng giống chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s