Vietnam’s Got Talent: Những ai thì bị chê cười?

Cho dù có đem lại những phút giây sảng khoái, vui vẻ, xúc động, thì về cơ bản Vietnam’s Got Talent đang diễn ra là một chương trình vô nhân đạo. Nó cười những ai? Những kẻ “bất tài”. Nhưng những kẻ “bất tài” hiện ra bao gồm có những ai? Gồm đa phần là người nghèo khổ, người lao động, người quê mùa, người già cả v.v. Tôi không cho rằng những người này không đáng lên sân khấu cũng như không cho rằng họ đáng để chê cười. Vấn đề là nhà sản xuất đưa người ta lên sân khấu để chê cười.

Truyền hình “thực tế” nhưng nó có thực tế không? Vừa không mà vừa có. Sự cười cợt này không tự nhiên diễn ra mà được đạo diễn, bởi các thí sinh đều qua vòng sơ tuyển và được ban tổ chức hướng dẫn. Trước một tình cảnh buồn như của Trần Văn Phúc (tập 7), tôi nghĩ người bình thường sẽ không cười cợt theo kiểu đó (theo kiểu của Thúy Hạnh và Thành Lộc). Chương trình gia tăng sự vô nhân đạo trong cuộc sống, chứ không phải là phản ánh “thực tế” đang diễn ra. Những kẻ mạnh đang gia tăng thế mạnh của họ bằng cách chế giễu những kẻ “bất tài”. Như thế vừa thu được tiền mà lại có lợi cho vị trí của mình trong xã hội, và đó là điều có thật.

Trần Văn Phúc- Chồng khờ, chồng khùng

Ở tiết mục của Nguyễn Việt phát sóng vào tháng 1 năm 2012, Huy Tuấn lên tiếng rằng thí sinh đã lợi dụng ban giám khảo, mà quên mất là thí sinh là do chương trình chọn ra, và ban giám khảo là được ban tổ chức trả tiền để ngồi vào vị trí đó. Việc gia đình Quỳnh Anh bị chê cười dĩ nhiên là nằm trong luật chung của cuộc thi. Ban giám khảo có thể không ý thức được điều này, nó được đảm bảo bằng cách thiết kế cuộc thi rồi.

Vietnam Idol 2010 cũng có sử dụng đến những màn chê cười để hấp dẫn khán giả. Tuy nhiên về độ ác độc thì những màn chê cười trong Vietnam Idol không thể sánh bằng Vietnam’s Got Talent, ở chỗ nó được rút ngắn và không làm lộ rõ thân phận của những người tham gia. Một phần khiến cho việc chê cười có thể chấp nhận được có lẽ là do ban giám khảo và người dựng video tế nhị hơn.

Format của Got Talent được sáng tạo ra bởi người Anh, lần đầu đem thực hiện ở Mỹ. Nhưng đừng lấy cái Anh cái Mỹ đó ra để mà nói là nó tiến bộ. Người ta có thể nói là chương trình nhân đạo ở chỗ nó giúp phát hiện ra các tài năng. Tôi thì nghĩ rằng tài năng không nhất thiết cần đến sân chơi như thế này mới được phát hiện. Hoàn toàn có thể thiết kế một sân chơi kiểu khác để phát hiện tài năng, chứ không nhất thiết phải theo format của Got Talent. Chương trình có thể phát hiện ra tài năng (như nhiều cuộc thi khác) nhưng nó không nhằm mục đích phát hiện ra tài năng. Với những gì đang diễn ra thì mục đích lớn hơn của nó là kiếm tiền và tạo những lợi thế khác cho kẻ mạnh bất chấp những tác hại nó có thể gây ra cho tình cảm và suy nghĩ của con người. Nó là một thủ đoạn củng cố quyền lực tinh vi và ác ý.

Tôi cứ cố nghĩ mãi xem chương trình nó nhân văn ở chỗ nào thì thấy mình lưu ý một điểm: các tiết mục dở hay thế nào cũng có thời gian phát sóng tương đương nhau. Đấy là công bằng về “cơ hội”? Nếu phát sóng cuộc thi diễn ra mà không dựa trên sự tuyển chọn thí sinh từ trước thì có vẻ là như vậy. Nhưng ở đây, có đạo diễn nhằm chọn lọc ra các tiết mục để chê cười đặt cạnh các tiết mục được đánh giá là khá. Got Talent mới mẻ và hấp dẫn là dựa trên chỗ đó! Mới và hấp dẫn, nhưng chưa chắc đã là tốt và một đài truyền hình quốc gia nên đua theo. Nếu có đua theo, cần có những sáng tạo để chương trình trở nên nhân văn hơn.

Tôi nghĩ là cần phân biệt cái cười vô hại (hoặc ít có hại) với kiểu cười độc ác như của Vietnam’s Got Talent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s