Những chuyện cũ (1)

1. Hôm qua cô X. bảo vệ luận án. Bao nhiêu là hoa, chắc một cái ô tô con cũng chẳng chất hết. Hoa của trường, hoa của Khoa, hoa của các tổ, hoa của các cá nhân đến tham dự… Chị Y. mua cả một lẵng hoa to đùng. Em mua một bó hoa nhưng không tặng. Mình bảo em là “phi logic” (biết dùng từ nào hơn!), đã mua hoa thì phải tặng, còn nếu sợ là cô có nhiều hoa quá rồi cầm thêm khổ thì không phải mua vì xác suất cô có nhiều hoa quá là 100%. Em chỉ bảo: “Em mua để đề phòng.” Cái sự “đề phòng” ấy chả cần thiết tí nào, nhưng mà sao vẫn thấy đáng yêu nhỉ. Em mở cái túi nilon treo ở xe ra: một bó hoa cúc xanh. Em bảo là em thích hồng vàng và cúc xanh. Màu vàng và màu xanh thì không phải những màu phổ biến hoặc được ưa chuộng của hồng và cúc.

2. Hôm mình đến nhà bác Queen, mang theo nếp cẩm sữa chua, một hộp sữa Ensure và một túi chanh leo. Chị mình bảo “Sao nhiều thế?” Thế mà mình cảm thấy đau xót là vì trong quà tặng giờ thiếu một thứ. Không còn một tấm thiếp nữa.

3. Băng rôn: Nhà hàng Ngọc Lan kỉ niệm 386 ngày thành lập🙂 Thế là hôm sau thì sẽ kỉ niệm 387 ngày.

4. Khi mình hỏi về điểm số của N, em ấy không nói. Mình mới bảo là “em không nói thì mình vẫn biết cơ mà!” Em ấy bảo là em ấy cấm mình được dùng “quyền lực” để đi hỏi điểm của em ấy. Nó bảo như thế là mình bắt nạt nó. Đúng là như thế thật!

5. Tục cướp vợ của người Mông: Cướp về rồi nhưng mà không “làm” gì cả. Người con gái có 3 ngày ở trong nhà người con trai, nếu đồng thuận thì thành vợ chồng, không thì lại thôi. Nghe có vẻ nhân văn. Nhưng trong thực tế thì lại rất khó có thể cân bằng sự mãnh liệt của tình cảm hay là dục vọng cá nhân với cả sự dịu dàng và tôn trọng người khác. Anh chàng nào mà được như thế thì quá tuyệt!

6. Sáng nay mẹ yêu đi chợ về, có vẻ hào hứng vì mua được mấy thứ. Mẹ dùng từ là “mua dễ”. Nghĩa là mua được đúng cái cần mà giá cả lại hợp lý. Một cái lọ đựng đường 15.000. Một cái muôi gỗ 8.000. Hai cái lót nồi bằng gỗ mỗi cái 10.000.

7. Đôi khi để nghe thấy một điều gì đó, cần phải “chạm”. Ví như có khi mình thèm nghe thấy tiếng đập của trái tim người khác. Ít nhất cũng cần phải nắm tay.

8. Hai cánh tay còn đỏ lựng. Là vì đi trời nắng mà lại mặc áo cộc tay. Đi đường thấy có một em mặc áo cá vàng. Mà đúng là cá vàng ấy nhé. Có cả vây đuôi cơ.

9. Có lẽ ở Khoa mới dán điểm tổng kết của K38 hay sao mà mình nhận được 2 cái tin nhắn của 2 em. “Có kết quả điểm tổng kết toàn khóa rồi cô ạ. Em được 8.83” và “Em ko ở lại trường cô ạ. Em thấy bâng khuâng.” “Cô có nhớ em không?”
Mà hôm nay mình lại đãng trí, quên không đi trông thi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s