Nghĩ khi thăm những bảo tàng nghệ thuật

Tôi đã tới thăm, chưa nhiều nhưng có lẽ là không ít, những bảo tàng nghệ thuật lớn. Năm đi du học ở châu Âu, tôi đã tới những bảo tàng nghệ thuật ở Pháp, Ý, và Hà Lan. Vậy mà phải thú thật là tôi không nhớ thêm nổi một tác phẩm nào. Những tác phẩm tôi biết tới chủ yếu là thông qua sách vở. Ví dụ như Mona Lisa của Da Vinci chẳng hạn.

Cũng không phải là đến bảo tàng là vô ích. Quả thực nhìn tranh gốc thì đẹp hơn rất nhiều những bản sao. Bức Mona Lisa đem lại một cảm giác mênh mông ở phía sau nhân vật. Tôi còn giữ lại được ấn tượng về cảm giác thích thú với những vẻ đẹp rực rỡ muôn hình muôn vẻ.

Bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm, mà để thực sự có thể tương tác ở mức độ sâu sắc đủ để nhớ về nó thì người ta phải biết trước các câu chuyện, và người ta cần rất nhiều thời gian, trong khi đó vé vào cửa cũng như chi phí ăn ở các thành phố lớn đó khiến tôi thường chỉ có thể dành một ngày cho một bảo tàng.

Sau này khi tiếp tục tiếp xúc với những kiệt tác của nhân loại trong các bảo tàng, mỗi lần đi thưởng thức cả trên ngàn tác phẩm, tôi càng hiểu rõ tác phẩm có ý nghĩa gì với mình hay không phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân tôi, những câu chuyện mà chính mình đã sống, hay những điều học được từ sách vở. Còn nếu không thì tất cả những kiệt tác cũng chỉ tập hợp lại thành một thứ ấn tượng về sự rực rỡ muôn hình muôn trạng của bàn tay, khối óc và trái tim con người.

Không thích một tác phẩm là việc hết sức bình thường. Rất rất nhiều, thậm chí hầu hết các kiệt tác trên thế giới là không thú vị với tôi. Bởi đơn giản nó không làm tôi quan tâm và sức quan tâm của tôi có giới hạn.

Khi tôi quan tâm, tôi sẽ cố gắng đọc vè để hiểu biết thêm sau khi đã thả lỏng mình theo cảm tính và những hiểu biết đã có sẵn. Nhưng cái con người cảm tính thế là bị kiểm duyệt. Cần kiểm duyệt như thế để trở nên có trách nhiệm. Cá nhân tôi cũng tin là như thế. Nhưng tôi rất muốn được biết về cảm tính của người xem với một tác phẩm nghệ thuật, nên tôi trân trọng mọi cảm nhận, miễn là được diễn tả chân thành. Nhiều khi cảm tính mang bạo lực, nhưng tôi cũng không thấy nhất thiết phải phản ứng bằng bạo lực ngay chỉ trong suy nghĩ.  Ấy là bởi vì tôi nghĩ nghệ thuật là nơi dung nhận. Cảm tính có thể xuất phát từ những gì ngu dốt nhất, từ những tư duy bị áp bức hay muốn áp bức, nhưng nghệ thuật với tôi là chỗ dành cho sự dung nhận. Nó chấp nhận cả những khổ đau, bất công và sự hiểu lầm. Nếu không phải là thế thì nghệ thuật sẽ biến thành chính cái đời sống tàn bạo. Nó sẽ mất đi hoàn toàn ý nghĩa với tôi. Cái cuộc sống tàn bạo thì đầy rẫy ở khắp nơi rồi. Những chuyện về hơn kém và chất lượng thuộc về định chế xã hội phân cấp, điều tôi đã chán ngấy. Tôi muốn có một nơi nào đó, ít nhất trong suy nghĩ của mình, có thể dành cho sự hào phóng. Tôi biết dùng từ gì cho nơi đó?

Hilter đã từng là một nghệ sỹ và một người sưu tập tranh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s