Tìm kiếm con người

1. Tôi còn nhớ nhiều năm trước tôi từng nói với một người bạn rằng tôi thích tranh Picasso vì sự sáng tạo về góc nhìn và hình khối. Bạn tôi thì chia sẻ bạn ấy thích tranh của Matisse vì màu sắc của nó.

Bây giờ tôi không cảm và nghĩ như thế nữa. Tôi có thể đọc ra những kỹ thuật tư duy và sử dụng chất liệu của Picasso, và những tác phẩm của ông trở nên cạn kiệt đối với tôi.
Nhưng tranh của van Gogh chẳng hạn, chưa bao giờ như thế, dù tôi có hiểu về cách nghĩ và cách vẽ của nghệ sỹ. Có thể là vì tranh của van Gogh tác động tới tình cảm nhiều hơn. Hoặc cũng có thể vì tôi đồng cảm với cuộc đời của van Gogh hơn cuộc đời của Picasso.

Lần đến Metropolitan Museum of Art ở New York, tôi có đi theo một bạn hướng dẫn viên chọn giới thiệu các tác phẩm theo chủ đề tình yêu. Bạn ấy dẫn đến những bức tranh của Picasso và những bức tranh của van Gogh. Một người trong đoàn hỏi rằng tranh của Picasso vẽ những người tình thì chủ đề tình yêu là rõ rồi, còn tranh của van Gogh là chân dung tự họa, thì chủ đề tình yêu thể hiện ở chỗ nào. Bạn hướng dẫn viên trả lời rằng bạn ấy chọn van Gogh, vì van Gogh đối lập với Picasso ở chỗ ông ấy không có người tình. van Gogh hay vẽ chân dung tự họa, và điều đó có thể là hệ quả của một cuộc sống thiếu vắng người tình và cũng như tiền bạc (nên không dễ dàng tìm được người mẫu để vẽ ngoài chính mình).

2. Tôi từng đọc nhiều lời răn dạy về cách cảm nhận tác phẩm văn học nghệ thuật, rằng là cần phải tách tác phẩm ra khỏi cuộc đời nghệ sỹ. Theo tôi, yêu cầu đó có lẽ nên được hiểu rằng ngay cả khi không hiểu biết về tác giả thì người ta vẫn cần có khả năng thưởng thức tác phẩm. Có lẽ nó cũng được đặt ra để người ta cảnh giác với tình trạng coi trọng tác phẩm ch  cuộc đời nghệ sỹ sáng tác có danh tiếng hay một điều gì đó khác hấp dẫn mình.

Cũng có những người tranh luận rằng nếu như không biết về cuộc đời nghệ sỹ và hoàn cảnh sáng tác thì không thấy được những cái hay của tác phẩm. Một diễn giả TED đã đưa ra những nét vẽ nguêch ngoạc không có gì đặc biệt. Sau đấy ông ta tiết lộ rằng đó là những nét vẽ cuối cùng của một cô bé trên giường bệnh. Thế rồi tác giả kết luận rằng cái hoàn cảnh sáng tác đó làm cho những nét vẽ nguệch ngọac kia bỗng trở nên đẹp.

Tôi có thể đồng tình với kết luận ấy, nhưng tôi vẫn phân biệt sự khác nhau giữa vẻ đẹp và ý nghĩa của một tác phẩm khi nó được tách ra khỏi cuộc đời nghệ sỹ và hoàn cảnh sáng tác (nhưng không thể nào tách ra khỏi tôi và hoàn cảnh mà tôi cảm nhận nó) và khi nó được gắn với cuộc đời nghệ sỹ và hoàn cảnh sáng tác mà người ta kể về (tôi có thể biết đến sau).

3. Picasso và van Gogh đã quá nổi tiếng với nhiều giai thoại. Nhưng có những khi tôi đến các bảo tàng, và lần đầu tiên nhìn thấy tên nghệ sỹ có tác phẩm trưng bày. Có những cụm tác phẩm đem lại cho tôi cảm giác về một con người kì diệu. Và đó thường là phần trưng bày mà tôi yêu thích nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s