National Gallery of Art (NGA), Metropolitan Museum of Art (MET), Guggenheim Museum & Museum of Modern Art (MoMA)

1. Tôi thích National Gallery of Art (NGA) ở Washinton D.C. hơn Metropolitan Museum of Art (MET) ở New York.

MET khoe sự giàu có. Nó là nơi bạo lực có thể dương dương tự đắc. Nó hút người xem bằng cách thu thập về và trưng bày những đồ “quý hiếm” từ khắp nơi trên thế giới. Bảo tàng ấy sở hữu và trưng bày rất nhiều tác phẩm thú vị, nhưng nếu cảm nghĩ về nó như một chỉnh thể thì nó không phải là thứ tôi yêu mến. Nó đập vào tôi những thứ từ ngữ như “vị thế” (status), “thống trị” (domination), và “kỳ lạ” (exoticism). Như một ví dụ, nó trưng bày một cái cột rất to và cao mang về từ Rome, và nó cưa cái cột đó đi sao cho vừa không gian triển lãm. Cái cột đó được coi là một trong những hiện vật hấp dẫn quan trọng. Có nhiều “cái cột” như thế, cho nên ấn tượng để lại là sự huênh hoang về thành tích chiếm hữu tài sản.

National Gallery of Art ở Washington D.C. cũng tiềm ẩn bạo lực, nhưng ít nhất những người chăm sóc nó đã ươm nó thành một không gian có chỗ nương náu cho sự dịu dàng. Thậm chí người ta có thể ngủ yên ở một trong những cái vườn nhỏ.

Hướng dẫn viên ở NGA tỏa ra sự gắn bó với nghề, còn những thực tập sinh ở MET (03 trong số 04 người mà tôi đã đi theo) khiến tôi nghĩ họ chỉ làm ở đó cho qua chuyện.

MET trưng bày tác phẩm theo chủ điểm, thời gian và nghệ sỹ. Nhưng những phần triển lãm tác phẩm theo nghệ sỹ ở MET không đem lại cho tôi “cảm giác về một con người.” Thật khó diễn đạt sao cho cái cụm từ trong ngoặc kép ấy trở nên sáng tỏ (ít nhất là với chính tôi).

Tôi thích Guggenheim Museum hơn nhiều Museum of Modern Art (MoMA)- cả hai cùng ở New York. Guggenheim là một tác phẩm nghệ thuật đáng ngưỡng mộ còn MoMA thì lộn xộn và tham lam. Để bình luận nhiều hơn thì tôi cần nhiều thời gian hơn, nhưng tôi nhắc đến vì đang nghĩ  rằng giá như MET hay MoMA có một phần triển lãm nào giới thiệu tôi tới “một con người” thì hẳn là cảm tình của tôi về những bảo tàng ấy đã được cứu vãn.

2. Những người hiểu biết về mỹ thuật có lẽ nhận ra được tác giả của những bức tranh này. Những bức nào đem lại “cảm giác về một con người”?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “National Gallery of Art (NGA), Metropolitan Museum of Art (MET), Guggenheim Museum & Museum of Modern Art (MoMA)

    • Để ca ngợi Gug và chê MoMa thì mình cần viết một bài dài. Với mình thì điều dễ nhận ra nhất là mình thích kiến trúc của Gug hơn MoMA, riêng cái kiến trúc của Gug làm cho việc đi xem tranh ở đó thích hơn nhiều. Ý mình nói là cái hành động đi và di chuyển trong những không gian ấy đem lại cảm giác thích thú cho mình, còn di chuyển ở trong MoMa thì cảm giác rất khó chịu vì dễ bị lạc và nhiệt độ điều hòa quá lạnh. Nội dung của audio guide của MoMA cũng dở tệ. Ngoài ra thì cách chọn tác phẩm ở Gug nó theo những thứ tư duy gọn gàng, sâu sắc, tinh tế mà mình không nhìn thấy ở MoMa. Nhưng có lẽ đó là do hai bảo tàng định hướng đi khác nhau nên không thể có bảo tàng nào cần bắt chước bảo tàng nào.

  1. Gug thi ban than no la 1 art work. Nhieu nguoi di Gug la de xem chinh cai kien truc cua Frank Lloyd Wright chu ko phai de xem bo suu tap. Ban than Gug cung xay dung “thuong hieu” cho minh theo cach nhu vay, dieu nay co the thay qua he thong Gug o Bilbao, Berlin, Abu Dhabi…Neu hoi khach tham quan o NY tai sao ho den Gug, minh doan 6/10 se bao: di xem cai cong trinh cua Frank Lloyd Wright🙂 Nhung chinh kien truc kieu spriral cua Gug lai han che cong nang “trung bay” cua no. Hen vai hom nua se viet 1 bai hoan chinh ve chu de nay🙂 Gio dang ngoi o co quan, go Tieng Viet ko dau chan qua😀

    • Tớ nhìn một bảo tàng như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, nên tớ quan trọng cái không gian trưng bày của nó có đem lại cảm giác gì thú vị hay dễ chịu hay không và các tác phẩm trưng bày khi xếp lại cùng nhau nói lên điều gì. Tớ không quan trọng số lượng và danh tiếng của các tác phẩm được trưng bày. Guggenheim không chỉ có kiến trúc khiến người ta cảm thấy thú vị khi di chuyển, mà các tác phẩm của nó được xếp lại theo một lối truyền được những thông điệp mà tớ rất thích. Lúc tớ ở đó, phần trưng bày chính thì chỉ tập trung vào các tác phẩm hội họa trừu tượng với các nỗ lực khám phá những thành tố của hội họa. Nó là những sáng tác về chính nghệ thuật. Phần trưng bày tạm thời của nó giới thiệu với tớ “một con người”. Những tác phẩm của nghệ sỹ nhiếp ảnh ấy là về đời sống thật và chúng nói lên một con người nghệ sỹ say mê và giàu yêu thương. Đặt những gì trừu tượng bên cạnh chân dung một con người nghệ sỹ sống động như thế cũng là một sự đầu tư suy nghĩ mà tớ thích. Cho nên với tớ thì cả Guggenheim là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Có lẽ để đạt được tiêu chuẩn đó thì nó khá là gọn gàng, chứ không trưng bày được nhiều thứ bề bộn như MoMA hay MET.

      MoMA hay MET với tớ cứ như cửa hàng bách hóa tổng hợp ấy. Tớ đi đã nhiều bảo tàng nên giờ tớ quan tâm đến bảo tàng như một tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn là những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Đấy là sở thích riêng thôi. Chứ còn nếu nói đến tính thực dụng, cần đến đâu để gặp nhiều tác phẩm hay thì chắc là đến MET và MoMA.

      Tớ rất chờ đợi bài của bạn để hiểu thêm là những người làm trong ngành thì quan tâm đến những điều gì. Còn góc nhìn của tớ chỉ là góc nhìn của một cá nhân tương đối đặc biệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s