Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)- Những “điểm bán hàng” (1)

Phần 2 Phần 3

1. Tôi để ý đến cái tên Ai Weiwei vì trên Facebook của một người có để status rằng nên tìm xem phim “Ai Weiwei Never Sorry” để thấy một nhân cách lớn, và tiếc rằng Việt Nam không có nhân cách lớn như thế. Tôi thấy không yên dù không rõ Ai Weiwei là ai (hình như cũng từng nghe nói) và sau đó tìm hiểu về Ai Weiwei (ở mức độ vừa phải trong thời gian cho phép). Thế cho nên, dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm ơn cái status đó đã giới thiệu cho tôi một hiện tượng thú vị.

2. Chỉ thông qua một bộ phim, hoặc nhiều bộ phim, mà đã kết luận về một “nhân cách” ở ngoài đời e là vội vã. Cái việc mà tôi đặt ra từ đầu, đi tìm một con người thông qua các tác phẩm nghệ thuật, đầy mạo hiểm và khó khăn. Tôi sẽ vừa phải cảm tính rất nhiều, mà vừa phải xem xét nghiêm ngặt các khái niệm mình sử dụng.

3. Status đó gây ra khó chịu cho tôi chắc không phải vì nó ẩn chứa những lỗi lập luận. Tôi khó tính với bản thân mình nhưng trong đời thường, với người khác, tôi không thực sự “bệnh” tới mức khó chịu khi người khác nói năng sơ hở. Tôi khó chịu bởi vì ở đây lại một lần nữa có sự so sánh con người với nhau để phân định ra hơn kém. Trung Quốc thì có nhân cách lớn, còn Việt Nam thì không! Việt Nam là một quốc gia kém (không có nổi một nhân cách lớn nào).

Tôi đã viết không ít về bình đẳng và bất bình đẳng ở blog này và sẽ còn viết nhiều về chủ đề này. Nhưng trong entry này có lẽ tôi không muốn đưa ra những lập luận chung mà chỉ kể về trải nghiệm của mình. Hồi trước, tôi nghĩ giải Nobel là một giải thưởng cao quý ghi nhận đóng góp của những con người xuất chúng đáng ngưỡng mộ. Người ta dạy tôi thế. Tôi cũng ý thức được rằng không phải ai được giải Nobel thì cũng xuất chúng và đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi tin tưởng phần lớn là như thế, với cả giả dụ không “xuất chúng” thì chắc cũng là “giỏi giang.” Sang bên này tôi gặp một người bạn, anh nói: “Thằng thầy anh nó được giải Nobel” (ngành vật lý hạt nhân). Tôi hỏi anh tại sao lại gọi là “thằng thầy”. Anh bảo là “nó chỉ đáng gọi là thằng thôi.” Thằng thầy đó, theo anh nói, vừa dốt về chuyên môn lại vừa kém về đạo đức. Anh có cả một “câu chuyện cuộc đời” liên quan đến thằng thầy đó, chứ nó không phải là một kết luận vội vã. Anh cũng kể rằng khi anh đi dự các buổi bảo vệ của các nghiên cứu sinh do thằng thầy đó hướng dẫn thì nó sợ và luôn phải đứng lên phát biểu lung tung để không còn chỗ cho anh nói. Tôi đã đọc có lẽ phải gần một trăm luận án tiến sỹ của Mỹ, ngành của tôi, nên tôi dễ đồng cảm với điều anh nói…

… Tôi cũng đã gặp những nghệ sỹ đường phố chơi nhạc với những cái xô và những nghệ sỹ chơi đàn pi-a-nô trị giá cả trăm ngàn đô. Giờ đem một thang bậc đánh giá nào đó vào và nói rằng người chơi đàn piano là đẳng cấp hơn thì tôi sẽ chảy nước mắt…

Đấy chỉ là kinh nghiệm cá nhân của tôi, nhưng nó đủ là để tôi thấy gai người trước những đánh giá về đẳng cấp và hơn kém của con người mà không thật sự có đầu tư về suy nghĩ sao cho mình ít hại người hơn.

4. Trở lại với Ai Weiwei, ông được Time bình chọn là một trong 05 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của năm 2011 và ông cũng dẫn đầu danh sách 100 gương mặt quyền lực nhất nghệ thuật đương đại của ArtReview năm 2011.

Khi tìm hiểu về Ai Weiwei, tôi nghĩ mình không bị ảnh hưởng bởi một định hướng tìm kiếm ở ông một “thằng thầy” sao cho có thể để “đập” lại cái nhận xét về “nhân cách lớn” kia. Câu chuyện của anh bạn tôi là câu chuyện cuộc đời, và giả dụ nếu có một “thằng thầy” như thế thì người ta chỉ có thể biết được khi tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Tôi chỉ có thể tiếp cận với Ai Weiwei qua các tác phẩm nghệ thuật và những gì truyền thông nói về ông. Và ngay cả khi tôi có cảm nhận về “một nhân cách”, thì ấy cũng là cái “nhân cách” được gợi ra từ tác phẩm và truyền thông, một thứ “nhân cách” có thể để lại cảm xúc đẹp trong lòng người nhưng không nhất thiết phải là một con người thật và gần gũi trong đời sống hàng ngày.

5. Cái mà tôi cảm nhận được, cho tới thời điểm này, về Ai Weiwei, là một khả năng bán hàng vượt trội. Dùng từ “bán hàng” khi nói về nghệ thuật có thể gợi nghĩa xấu vì nghệ thuật thường được nghĩ đến trong sự đối lập với thương mại. Giả dụ cách dùng từ của tôi có gợi ra ấn tượng xấu thì không phải tôi cố tình như thế, mà chỉ vì tôi không nghĩ được ra từ khác. Tôi đang nghĩ về “selling points”. Ai Weiwei hướng ngoại, sáng tác dựa trên những yếu tố dễ tác động tới những đám đông người. Ông xây dựng tác phẩm với những  bước tư duy giản dị.

Và có lẽ tôi phải dừng entry này ở đây, vì tôi thấy tôi cần thời gian thêm nữa, thử xem cảm nhận của tôi về nghệ sỹ này qua thời gian (ngắn thôi)  thay đổi như thế nào.

(Còn tiếp)

Một số video về Ai Weiwei:

Trailer của phim Ai Weiwei Không Bao Giờ Nuối Tiếc

Về tác phẩm Những Hạt Hoa Hướng Dương của Ai Weiwei

Ai Weiwei, Một Trò Chuyện

Ai Weiwei nói chuyện ở TED

Ai Weiwei, Không Sợ Hãi KhôngThiên Vị ( phim tài liệu của BBC năm 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s