Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)- Những “điểm bán hàng” (2)

Phần 1 Phần 3

6. Trong entry này tôi sẽ gọi Ai Weiwei là Ngải Vị Vị. Tôi nhận thấy hầu hết các tác phẩm của Ngải Vị Vị được làm theo một công thức:

  • Thao tác tư duy: lắp ghép, bẻ gẫy, đập phá, sao chép và làm giả
  • Chất liệu: những biểu tượng văn hóa
  • Thi công: thủ công truyền thống kết hợp với tính toán khoa học sao cho tác phẩm đứng vững trong những tư thế khó khăn, có độ bền hoặc sự rơi vỡ gần với mức mong muốn
  • Chủ đề: biến đổi xã hội, xung đột giữa truyền thống và hiện tại, giữa Trung Quốc và Âu Mỹ, giữa phá hủy và xây dựng, giữa thật và giả
  • Điểm hút khách: về vật chất: hình dáng mới lạ, quy mô hoành tráng, hiện vật lịch sử; về giá trị: nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, dân chủ và tự do ngôn luận

Bẻ gẫy và lắp ghép

Ghế Đẩu, 2008, Ghế từ đời nhà Thanh, (1644-1911), 68 x 38 x 65 cm

Mãi Mãi, Những Chiếc Xe Đạp, 2003, 42 cái xe đạp

Bẻ gẫy

Bàn với Hai Chân trên Tường, 1997, Bàn từ đời nhà Thanh (1644-1911), 90.5 x 118 x 122 cm

Phá vỡ

Làm Rơi Lư Gốm Đời Hán, 1995

Sao chép và làm giả

Hạt Hướng Dương, 2010 sắp đặt tại bảo tàng Tate

Có thể nói Ngải Vị Vị đã lựa chọn một xu hướng sáng tác đơn giản. Với một công thức như thế, ông có thể tạo ra rất nhiều những biến thể khác nhau mà không cần dựa vào những phút xuất thần của cảm hứng, không cần tìm tòi và phát hiện các câu chuyện cá nhân, không cần phản ánh sự phức tạp bộn bề và những rung động vi tế của cuộc sống. Ông chỉ làm việc với các biểu tượng đã có sẵn*.

Ngay cả khi những tác phẩm của ông làm tôi chú ý, tôi cũng không thấy những biểu tượng mang một chất mới mà chỉ nhìn thấy những biểu tượng cũ với những thao tác lắp ghép và đập phá. Hành động lắp ghép và đập phá có thể truyền thông điệp về một cách sống mạnh mẽ, dám thách thức. Những bộ phim tài liệu của phương Tây làm về Ngải Vị Vị cũng khai thác thông điệp này khi đặt tên phim là Ngải Vị Vị, Không Bao Giờ Nuối Tiếc (Ai Weiwei Never Sorry) hay Ngải Vị Vị, Không Sợ Hãi Không Thiên Vị (Ai Weiwei, Without Fear or Favor**)

Với tôi, sự mạnh mẽ và dám thách thức của Ngải Vị Vị hướng ngoại và nông. Những điểm hút khách mà ông dựa vào củng cố những đặc điểm người ta vẫn dùng để nhận diện Trung Quốc, ví như quy mô lớn và các hiện vật lịch sử. Ngải Vị Vị muốn tấn công quyền lực thống trị nhưng lại dựa vào chính những quyền lực thống trị. Ông không chỉ góp phần củng cố các bộ mẫu tư duy về Trung Quốc mà còn củng cố cả bộ mẫu tư duy về sự ưu việt của văn hóa phương Tây.

 

7. Khoảng hơn hai năm về trước, lần đầu tiên tôi biết đến tác phẩm của Ngải Vị Vị, khi soạn bài cho một lớp học tư duy phê bình. Tôi cần thêm ví dụ để phân tích cách người ta thao tác với khái niệm và tạo ra thông điệp; và tôi đã tìm được một bài báo bằng tiếng Anh giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật ý niệm, trong đó có tác phẩm cái lư gốm in logo của CocaCola. Tôi không có lý do gì để quan tâm tác giả là ai. Cuối cùng tôi đã chọn tác phẩm của Nguyễn Mạnh Hùng, còn bài báo kia thì chỉ gửi để mọi người tham khảo.

Lư Gốm Đời Hán với Logo CocaCola, 1994

Tác phẩm Lư Gốm Đời Hán với Logo CocaCola của Ngải Vị Vị có thể hay và thu hút vì nó cô đọng, đơn giản và dễ nhớ, và nó phát biểu về một vấn đề cả thế giới quan tâm: mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, giữa quá khứ và hiện tại. Tôi không thích vì tôi chờ đợi những điều khác nữa. Với tôi, tác phẩm chỉ là sự lắp ghép hai biểu tượng quyền lực, không hé mở một chút nào về đời sống cá nhân nghệ sỹ hay thân phận con người và không gợi lên một thứ tình cảm dịu dàng nào. Tác phẩm của Nguyễn Mạnh Hùng đi theo một lối khác, đem so với tác phẩm của Ngải Vị Vị thì khập khiễng. Tuy thế, tôi vẫn muốn nhắc ở đây, để đề cập tới những cách xử lý biểu tượng khác nhau và để nói về những gì tôi yêu thích.

Nguyễn Mạnh Hùng, Bình Sữa, 2001

Nguyễn Mạnh Hùng không sử dụng những biểu tượng đã có sẵn (ví như cái lư gốm từ đời Hán của Trung Hoa và cái logo CocaCola của Mỹ). Anh khai thác khả năng tạo cảm xúc và ý nghĩa mới của một vật dụng quen thuộc (có tiềm năng trở thành biểu tượng): cái bình sữa. Tác giả cũng sử dụng kĩ thuật sao chép, nhưng chỉ sao chép một số đặc điểm nhất định: hình dạng và kích thước. Khi thay đổi chất liệu của bình sữa, anh đem lại một trải nghiệm mới cho người xem. Yếu tố thị giác của chất liệu tác động tới xúc giác, gợi ra cảm nhận về độ cứng, ráp và nóng lạnh khác nhau. So sánh các bình sữa “giả”, tôi thấy cái gợi ra chất sữa nhất với màu sắc của nó mà cắn vào thì cũng sẽ rất cứng và lạnh, đối lập với một bình sữa thật. Chưa cần xem tác giả phát biểu gì về cuộc sống, chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi cũng thú vị. Còn nếu để ý đến thông điệp thì có một khả thể: cái giống nhất có thể rất khác biệt. Nhận định ấy được nói ra một cách vui vẻ, từ chính trải nghiệm của người xem. Khi phá chất liệu của cái bình sữa và gợi ra một châm biếm, Nguyễn Mạnh Hùng không phá đi tính đáng yêu của vật dụng. Cái dáng hình và kích thước được bảo tồn khiến tác phẩm đem lại một cảm giác trong trẻo và bình yên.

Nguyễn Mạnh Hùng, Cao Nguyên, 2009

Ở bức tranh trên, giống như Ngải Vị Vị, tác giả cũng sử dụng những biểu tượng cũ và nói về sự chuyển biến và đan xen của lịch sử, truyền thống và tính hiện đại, nhưng theo một cách khác, khiến tác phẩm trở thành một biểu tượng mới, kể được một câu chuyện cá nhân, và đem lại cảm xúc. Máy bay gắn với lịch sử chiến tranh của Việt Nam, mô hình của nó là một thứ đồ chơi. Những túi nilon không rõ đựng gì nhắc về sự tiêu thụ và xả rác. Người ngồi đội nón ở một dáng dấp đặc trưng Việt Nam đang thực hiện một hành động gọi về hình ảnh một đứa trẻ trăn châu nơi miền quê sinh sống dựa trên nông nghiệp. Bức tranh gồm toàn vật và người dễ nhận biết, nhưng cảnh tượng chúng ta nhìn gần gũi mà sử thi và siêu thực. Những cái máy bay khác biệt về kích cỡ, chức năng và đời sống của nó. Biểu tượng của thời chiến trở nên hiền hòa và ngoan ngoãn. Nó đi chợ và ăn cỏ! Người ngồi chăn máy bay trên cao nguyên làm người ta bật cười rồi lặng đi trước một sự hùng vĩ thản nhiên. Tôi coi nó là một biểu tượng mới vì cái sự hùng vĩ và thản nhiên trong một giọng hài hước ấy tôi chưa thấy bao giờ. Nó cũng mô tả không gian sống của nhiều người dân Việt. Một câu chuyện cá nhân được gợi ra vì trung tâm bức tranh là một người có tâm sự. Người ấy, vừa như một thanh niên, vừa như một cậu bé, có lẽ đang mơ màng những ký ức tuổi thơ.

Nếu chính trị là sự thúc đẩy sao cho con người có thể cảm nhận và suy nghĩ nhiều hơn, từ đó điều chỉnh mối quan hệ người người theo hướng nhân văn, thì các tác phẩm nghệ thuật tôi thấy thích thú làm điều đó thật tốt.  Có một điều tôi cũng nhận ra: trong khi người thưởng thức có thể xây dựng cho mình những điều hay từ tác phẩm, thì nghệ sỹ sáng tác chưa chắc đã thu nhận được điều gì để trở nên độ lượng hơn, nếu họ chỉ coi tác phẩm là công cụ thể hiện những gì đã có của bản thân và đạt được địa vị.

Người ta có thể chọn những hướng đi khác nhau. Hướng đi của Ngải Vị Vị giúp ông có nhiều tác phẩm gây chú ý, nhưng để đạt điều đó, với tôi, dù là có tác giả có ý thức được hay không, ông đã hi sinh một số điều mong muốn và chấp nhận một số điều không mong muốn.

8. Tác phẩm 12 Con Giáp (Circle of Animals/ Zodiac Heads) của Ngải Vị Vị tôi gặp ở Smithsonian’s Hirshhorn Museum and Sculpture Garden được chế tạo tinh xảo với kích cỡ ấn tượng. Nó được dựng lại dựa trên thiết kế của bản gốc từng là tài sản của một cung điện đời nhà Thanh. Bản gốc này đã bị nnhững kẻ xâm lược phương Tây cướp đi và hiện đang trôi nổi trên thị trường đấu giá. Giả dụ như người ta triển lãm tác phẩm ở một bảo tàng có trưng bày rất nhiều hiện vật đã từng là những đồ ăn cướp (như MET hay Brooklyn chẳng hạn) tôi sẽ thấy thú vị hơn. Nhung ngay cả khi người xem không biết đến ý tưởng sáng tác, tác phẩm vẫn hút khách. Rất nhiều người ra chụp ảnh với một trong mười hai con giáp. Những tính toán của Ngải Vị Vị khá thông minh, nhưng tôi không thích tác phẩm này. Tôi thấy mình trơ khấc khi nhìn những cái đầu đó. Chúng có một vẻ dữ dữ.

9.

Sắp đặt Những mảnh vỡ (Fragments) ở Sackler Gallery là tác phẩm của Ngải Vị Vị tôi có cảm tình hơn cả. Cảm tính mà nói, khi đứng ở trong nó hay từ ngoài nhìn vào nó, tôi thấy hay hay và kì kì. Cái cách mà nó biểu đạt ý nghĩa như người ta phân tích thì có phần cứng và gượng: “Làm việc với một nhóm thợ mộc lành nghề, Ngải biến những cột và xà gỗ lim được cứu từ những ngôi đền thời nhà Thanh đã bị tháo dỡ thành một cấu trúc thoạt nhìn trông có vẻ hỗn độn, cái mà mà ông gọi là ‘cấu trúc phi lý trí’. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, người ta khám phá ra rằng sắp đặt này là một hệ thống công phu của những ghép nối và sự giữ thăng bằng hết sức tài tình. Nhìn từ phía trên, cả phức hệ được nương tựa vào những cái cột tạo nên hình bản đồ Trung Quốc. Thông qua một quá trình vừa phá hủy vừa kiến tạo, Ngải đã làm nổi bật một hiện thực đáng hoang mang khi người ra sống ở trong một thế giới nhiều chuyển biến về không gian và xã hội.” (tạm dịch từ đây)

Tôi nghĩ bản đồ Trung Quốc là thừa vì đã đủ yếu tố để nhận ra Trung Quốc. Cụm từ “cấu trúc phi lý trí” cho tác phẩm này là hơi quá (bởi với tôi sự phi lý trí, nếu có cấu trúc, nó sẽ đẹp hơn thế!)

(còn tiếp)

________________

* Tôi không muốn nói là làm ra những tác phẩm như của Ngải Vị Vị là dễ. Cách sáng tác của ông đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Khả năng huy động các nguồn tài nguyên, những tính toán khoa học và thẩm mỹ về hình khối, không gian của tác giả là đáng ngưỡng mộ.

** “Without fear or favor” là một thành ngữ chỉ sự không thiên vị, nhưng từ “fear”- sợ hãi không bị mất nghĩa hoàn toàn. Phim được đặt tên  như thế ngoài việc ca ngợi cách sống của Ngải Vị Vị có lẽ còn nhằm nói rằng các nhà làm phim công tâm chứ không bị lệch lạc bởi các mục đích chính trị.

4 thoughts on “Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)- Những “điểm bán hàng” (2)

  1. chờ đọc tiếp series về Ai Wei Wei của bạn. sounds interesting!

    là kẻ ngoại đạo với các thể loại installation art/ contemporary art, mãi đến lúc đi thực tập ở The Asia Society ở NY mình mới biết Ai Wei Wei là ai, vì mùa hè năm ngoái bọn họ đang chuẩn bị cho triển lãm : Ai Wei Wei – New York photographs 1983 – 1993 và mình được giao nhiệm vụ ngồi làm slideshow cho bà curator mang đi họp báo và sort hình từ CD cho vào database. triễn lãm trưng bày 227 tấm hình đen trắng Ai Wei Wei chụp trong thời gian sống ở East Village, NY từ 1983 – 1993. những tấm hình đen trắng đó, theo mình, chả có tí gì là nghệ thuật, nếu không muốn nói là xấu. triễn lãm diễn ra vào đúng thời điểm Ai Wei Wei vừa bị bắt giam. ngày khai mạc cơ man nào là nhà báo, quay phim các thể loại. ai cũng thừa hiểu The Asia Society (AS) có một phòng US – China relation to đùng, và các triễn lãm ở AS đều mang “hơi” chính trị. khi Ai Wei Wei bị giam, nước Mỹ muốn lợi dụng cơ hội nhảy xổ vào mượn danh nghĩa cuộc chiến nhân quyền, và các bảo tàng/ viện văn hóa/ nghệ thuật ở Mỹ cũng vào guồng, bắt đầu tung hê Ai Wei Wei và trưng bày tất cả những gì họ có/ có thể mượn được về nghệ sĩ này. vì thế những tấm hình chụp Tompkins Square và các cuộc biểu tình từ thời xa xưa, chụp bến tàu, chup East Village, Lower East Side, chụp Ai Wei Wei cùng bè bạn – những người mà sau này trở thành những nghệ sĩ tên tuổi lớn ở China cũng như Mỹ, đặc biệt là Alan Gilbert, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng NY…bỗng trở nên đầy chất thời sự. người ta quan tâm đến Ai Wei Wei và người ta “thổi” ý tưởng vào những tấm hình đó, kể chuyện cho chúng nó…và thế là có 1 triễn lãm. khách đi xem triễn lãm có thể phân thành 2 loại: 1/ dân NY sống ở East Village và Lower East Side – họ đến để xem khu nhà họ mấy chục năm về trước trông thế nào qua ống kính của Ai Wei Wei; 2/ những người tò mò muốn biết Ai Wei Wei là ai, ông ta đã làm những gì, sáng tác cái gì, gốc rễ của thái độ phản kháng chế độ, tư tưởng đấu tranh cho cái gọi là nhân quyền của ông được phản ảnh thế nào qua 227 tấm hình đó. nhóm thứ 2 có lẽ đông hơn nhóm thứ 1.

    lần đến Los Angeles, mình cũng đến LACMA (Los Angeles county Museum of Art) xem cái Circle of Animals. đồng ý với bạn là nó xấu và trơ khấc cực kì, mình nhìn nó hết sức dửng dưng, và ko hiểu ý nghĩa của nó là gì?

    mình chỉ tiếc là ko được xem Sunflower seeds. hồi sau winter break có triễn lãm ở 1 gallery nào đó ở midtown, nhưng nghe bảo ko được đẹp như Tate. lu bù thế nào ko đi xem được.

    mình ko có khả năng phân tích sâu như bạn😀 (do tư duy hạn hẹp), nên khi xem các tác phẩm của Ai Wei Wei, mình chỉ cảm nhận được ở mức độ concept của tác phẩm mà thôi. look forward to your next entries.

  2. Cảm ơn những thông tin của bạn. Hồi tớ ở New York có lang thang ở East Village hai buổi, từ chiều cho tới tối. Nó thật là kì quái!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s