Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)- Những “điểm bán hàng” (3)

Phần 1 Phần 2

10. Theo tôi, tác phẩm mà Ngải Vị Vị muốn đến được với công chúng là chính bản thân ông, và cái mà ông đem tiếp thị là hình ảnh đất nước Trung Quốc. Vì thế, nếu cảm nhận ở Ngải Vị Vị “một nhân cách” thì có lẽ đó không phải là một hướng đi sai.

11. Ngải Vị Vị có sự lựa chọn rõ ràng. Ông lựa chọn những cái đã có sẵn chứ không tạo một lối đi mới. Ngải Vị Vị không đặt mình vào trạng thái bi kịch của sự chơi vơi khi không biết theo lối nào hay sự hoang mang khi rẽ vào một con đường không thể hình dung.

Khi ông nói với mẹ là “trở về nhà”, thì “nhà” là New York. Chọn “nhà” ở nơi đất Mỹ, nhưng Ngải Vị Vị không chọn cách mất gốc. Khi cha ốm, ông trở về Trung Quốc và ở lại đó cho đến bây giờ. Tôi đoán ông quyết định ở lại Trung Quốc bởi phát hiện ra từ vị trí đó, ông có thể xây dựng và đem bán hình ảnh của Trung Quốc cho Âu Mỹ tốt hơn, cũng như đem những tư tưởng của Âu Mỹ đem bán cho người Trung Quốc. Đời sống riêng tư của ông có thể có những băn khoăn, nhưng con người nghệ sỹ mà ông thể hiện trước công chúng đã rõ một lối đi: chống lại những cái xấu của xã hội Trung Quốc và dựa vào Âu Mỹ. Lối đi đó cũng lại cần hiểu theo mặt ngược lại của nó: ủng hộ Âu Mỹ bằng cách chống lại Trung Quốc.

12. Trở lại câu chuyện của anh bạn mà tôi đã nhắc đến trong entry đầu về Ngải Vị Vị: Anh bạn tôi bỏ Việt Nam sang Mỹ vì quá chán ghét với những xấu xa. Sang đến Mỹ, anh cũng không chịu nổi những xấu xa trong môi trường anh học tập và làm việc. Anh đã chọn bỏ chương trình tiến sỹ ở Mỹ, nhưng cũng không dễ quay trở lại Việt Nam và hiện nay anh đang giúp việc cho một siêu thị ở gần nơi tôi ở. Ngải Vị Vị không nhìn ra những cái ác ở New York? Thật sự ông tin rằng đó là chốn của tự do? Tôi không biết, nhưng tôi đoán ông cũng đã có những thỏa hiệp nhất định với những cái ác ở đó. Trạng thái chơi vơi và hoang mang có khi mới chính là sự cực đoan của người theo đuổi cái thiện đến cùng. Cũng không nhất thiết phải đặt mình vào bi kịch kiểu đó nếu người ta đã nhìn ra một cái hơn. Nhưng không nhìn ra cái hơn hoặc nhìn ra một chỗ đứng khác thì chắc gì đã là kém?

Với sắp đặt Hạt Hướng Dương ở bảo tàng Tate, Ngải Vị Vị đã để cho công chúng ở Anh dẫm đạp và chơi đùa với một biểu tượng gắn với Mao Trạch Đông: hoa hướng dương. Dân lao động nghèo Trung Quốc cẩn thận tô từng hạt hướng dương, và rồi những hạt hướng dương đó theo máy bay sang Anh Quốc để người ta chơi đùa và dẫm đạp. Sắp đặt ấy vì thế mà trở thành một biểu tượng đầy vấn đề quyền lực và đạo đức. Không phải nghệ sỹ nào cũng sẽ chọn làm ra một tác phẩm như thế. Nhưng Ngải Vị Vị đã chọn.

13. Gạt bỏ yếu tố tài năng và những yếu tố khác về địa vị sang một bên, tôi thử đặt mình vào những tình huống giống như của Ngải Vị Vị. Tôi nghĩ chắc mình không chọn cách của ông.

Tôi không thể nhìn thấy là nước Mỹ tự do hơn Việt Nam. Hoặc cứ tạm cho là hơn đi, thì cái mức tự do của nó cũng thấp ở một cái mức đáng phải xấu hổ. Nếu tôi nghĩ đến chuyện đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền, thì tôi phải hướng đến cả những cơ chế áp bức con người mà Âu Mỹ đặt ra. Thậm chí đó sẽ là điều tôi quan tâm hơn. Ngải Vị Vị có lẽ ở một hoàn cảnh khác, vì Trung Quốc là một cường quyền sánh ngang Âu Mỹ, cho nên có đem Âu Mỹ mà chống lại nó thì cũng không phải là không công bằng? Người không nuối tiếc, không sợ hãi như ông khi đem mình ra chống lại chính quyền Trung Quốc, dù được sự hẫu thuẫn tích cực của Âu Mỹ, thì vẫn cứ là nhận lấy mong manh và hiểm nguy.

Tôi chắc cũng không chọn cách tiếp thị một hình ảnh Việt Nam xấu xí với nước ngoài. Việt Nam như một kẻ yếu cần bênh vực. Ở Việt Nam, tôi trải qua những chấn thương, đến mức tôi cũng không chịu nổi và nghĩ rằng mình phải tìm cách bỏ đi một thời gian. Nhưng tôi thấy mình quan tâm nhiều hơn đến những cái đẹp hay tiềm năng của cái đẹp đang bị làm lu mờ, gặp hiểm nguy hoặc không có cơ hội để sinh ra. Tiếp thị một hình ảnh Việt Nam xấu xí cho các nước lớn có thể góp phần vào công cuộc giết chết những cái đẹp. Khi tôi chưa biết chắc chắn nó có thể mang lại những điều tốt đẹp lớn lao gì thì tôi sẽ không chọn cách ấy.

Ở Việt Nam không có tự do và không có nhân quyền, và thế là ai cũng nghĩ con người ở đây gần với con vật hơn. Người ta nói rằng người Việt Nam nào không có nhân cách lớn, nào kém sáng tạo, nào vô đạo đức v.v. Cách nói như thế chẳng lẽ không góp phần bóp nghẹt những điều tốt? Với một định kiến như thế, khả năng nhìn ra cái đẹp của người ta vô cùng hạn chế. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy những thứ đã lấp lánh trong những địa vị cao. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy những bảng xếp hạng.

Có người tin vào bảng xếp hạng trí tuệ của con người và thấy buồn là vì Việt Nam xếp hạng thấp. Nếu có buồn thì có lẽ điều đáng buồn hơn có những kẻ đặt ra những bảng xếp hạng như thế và có những người tin vào những bảng xếp hạng như thế. Họ đếm số lượng của bằng sáng chế chẳng hạn, thì cứ đếm đi. Nhưng tại sao lại gọi nó là xếp hạng về trí tuệ?

14. Đồng ý rằng từ hình ảnh Ngải Vị Vị (tự ông thể hiện và truyền thông xây dựng) có thể đọc ra một nhân cách khác biệt thì cũng chẳng việc gì mà phải lấy làm tiếc là Việt Nam không có người như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s