Sao Mai Điểm Hẹn 2012

Tôi phải thú thực là ngay cả khi xem hát thì tôi cũng tìm kiếm con người chứ không phải là giọng hát, nhất là khi những người hát xuất hiện nhiều lần trong những tình huống khác nhau như ở Sao Mai Điểm Hẹn, Vietnam Idol hay The Voice. Chú trọng vào phân tích giọng hát dựa trên những yếu tố khách quan về âm là tiếp nhận theo kiểu khoa học, là đặt giá trị vào những yếu tố vật chất, và là lựa chọn sẵn một nền tảng văn hóa. Tôi không phù hợp với cách thức đó. Nó không giúp tôi thấy sung sướng. Nó hạn chế tôi nhìn ra những điều thú vị.

Người ta hay nghĩ những người có chuyên môn thì sẽ phải có khả năng thẩm âm một cách khoa học, gọi tên được các loại giọng và đưa ra được những đánh giá về âm vực hay chất giọng gì đó.  Có ba điều để nói về vấn đề này.

Một là, nếu đấy là “chuyên môn”, thì nó cũng chỉ là một đường hướng, giống như khi làm nghiên cứu, người ta có thể theo nhiều trường phái khác nhau. Cảm nhận theo một cách khác, chưa chắc là đã không có “chuyên môn”.

Hai là, nếu người ta trân trọng những cách cảm nhận thế giới khác nhau, cảm nhận của công chúng “không hiểu biết” và cảm nhận của các chuyên gia có khả năng phân tích âm (hay một loạt các yếu tố khác) là ngang bằng. Nó tuy có thể khác nhau (hoặc giống nhau), nhưng khó có thể nói là cái nào thì hơn cái nào. Như thế có dễ dẫn đến kết luận: chúng ta không cần “chuyên gia” trong nghệ thuật?  Tôi không nghĩ vậy. Vẫn cần, bởi họ, với sự đầu tư thời gian và công sức vào lĩnh vực chuyên môn của họ, có khả năng cống hiến những góc nhìn và diễn đạt thành ngôn ngữ những cảm nhận mà người không có đào tạo ít khi làm được. Tôi thích nhìn ra ý nghĩa của chuyên gia ở sự làm giàu có hơn đời sống của chúng ta, chứ không phải ở chức năng phân biệt ngôi vị cao thấp.

Ba là, ngay cả khi người ta có chuyên môn về âm và luôn xuất phát từ đó thì đấy không phải là một cách tiếp cận trân trọng cuộc sống. Tôi nghĩ người ta cần ở một trạng thái tự do và cởi mở khi tiếp nhận nghệ thuật.

Sao Mai Điểm Hẹn 2012 hấp dẫn tôi vì các bạn nam cực kỳ dễ thương, một điều tôi không thấy ở những kỳ trước. Ở những kỳ trước, các bạn nam hoặc là hơi thô, hoặc là thiên về chinh phục hội đồng nghệ thuật và khán giả hơn là thể hiện tâm tình của mình. Ở Sao Mai Điểm Hẹn lần này, các thí sinh tâm tình khi hát. Sự tâm tình ấy có thể có đôi chút “ngây ngô” ví như khi Đông Hùng hát bài Ngây Thơ.

Sự trong sáng của các thí sinh khiến tôi thấy  lo. Nó bị chà đạp bởi chính Hội Đồng Nghệ Thuật. Hội đồng này, trong sự đối lập với các thí sinh, theo cảm nhận của tôi, gồm những người đã phần nào bị xơ cứng. Tùng Dương phân tích âm thanh và phát biểu những quan niệm về nghệ thuật của một nghệ sỹ đã thành công (không hẳn là nghĩ gì nhiều cho thí sinh và khán giả). Anh thực hiện vai trò đấy rất tốt và đầy quả quyết, nghe rất thích, nhưng cũng chính vì thế mà nó dễ thành một sự áp đặt.  Phan Huyền Thư đóng vai một khán giả bình thường có một “phông văn hóa rộng.” Chị ấy cũng thể hiện khá thống nhất: phát biểu lung tung và luôn đặt ra yêu cầu phải phục vụ số đông khán giả, bỏ đi những tâm sự cá nhân của mình. Nguyễn Hải Phong, ở vai một nhạc sỹ và một nhà sản xuất âm nhạc, thì khéo ơi là khéo, biết cách cân bằng các lời nhận xét. Anh không đem lại cảm giác về sự xơ cứng, nhưng cũng không còn trong sáng nữa. Những thế hệ đi trước ấy, họ đã đóng mình vào những cái khuôn. Điều tôi thấy không hay là họ cũng muốn thí sinh như thế.

Chỉ ra rằng thí sinh phù hợp với dòng nhạc nào, hay với “con đường”, “màu sắc” nào có thể rất hữu ích cho thí sinh, nhưng nó không nên là điều quan trọng nhất. Nếu cần nói ra những nhận định ấy có lẽ nên nói một cách nhẹ nhàng hơn.

Tôi không thích giả định rằng nhìn ra một con đường để đi theo là yên tâm. “Con đường” hay “màu sắc” ép người ta vào khuôn khổ. Nó biến người ta thành một thứ đơn vị ngôn ngữ theo kiểu tín hiệu học (cứ nói đến ca sỹ này là người ta nghĩ đến những đặc điểm nào đó tương ứng). Con người làm tôi thích thú thì phải hơn là một thứ tín hiệu kiểu như cứ đèn đỏ thì là giao thông sẽ dừng. Có “con đường” hay “màu sắc” là chiến lược để thành công chứ không phải là một cách để làm người. Mà với một khán giả như tôi, tôi thích con người và không quan tâm tới sự thành công. Có lẽ vì tôi không nhìn người theo kiểu tín hiệu học, tôi ít có nghệ sỹ yêu thích mà thường cảm nhận tác phẩm trong sự cụ thể và độc đáo của nó.

Những nghệ sỹ thành công, hoặc muốn hướng tới thành công, thường tự nhiên mà có hoặc phải ép mình chọn ra những điểm hút khách, tiếng Anh gọi là “selling points”. Có thể nói là tôi ít khi bị hấp dẫn bởi “selling points”, song có một thứ “selling point” có thể làm tôi đắm đuối, ấy là văn hóa Việt Nam. Những nghệ sỹ nào khai thác văn hóa Việt Nam tinh tế thường mê hoặc tôi. Thế nên tôi thích Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Cát Trọng Lý, v.v. Nguyễn Đình Thanh Tâm vì thế cũng có sức cuốn hút đặc biệt đối với tôi. Bạn ấy am hiểu mà chưa bị đóng vào các loại khung đánh giá về “đẳng cấp” với cả “tính hiện đại”. Thanh Tâm còn có độ rộng, bao quát các vùng miền. Sự kết hợp các yếu tố tạo hình cũng làm cho những tiết mục của bạn ấy có một phẩm chất mới. Nó không phải chỉ là minh họa, giống như kiểu của Việt Anh. Nó có quan hệ ngang bằng và tương tác với giọng hát.

Những cuộc thi âm nhạc gần đây cũng làm tôi nhớ tới Uyên Linh. Người ta bảo là bạn ấy “chả có cái vẹo gì”. Vâng, chính thế mà trường hợp này thú vị với tôi . Tôi từng gắn cho Uyên Linh một cái “selling point” khi viết “Việt Nam Idol, Uyên Linh, và Những Yếu Tố Thời Đại“, nhưng đó là điểm hút khách tại thời điểm đó. Tách ra khỏi cuộc thi thì tôi không nhìn thấy Uyên Linh có “selling point” nào rõ ràng.  Khi Uyên Linh hát, tôi cảm nhận được một người để tình cảm và suy nghĩ của mình vào đó. Đơn giản vậy thôi.  Yêu cầu người ta phải hút khách như xưa hay trở thành tên tuổi lớn là những áp đặt bạo lực. Tôi cũng kì vọng rằng Uyên Linh có thể làm tôi nhận thức lại một lần nữa với một cách xuất hiện mới, bởi tôi thấy bạn ấy rất thông minh. Nhưng ngay cả khi không có một lần như thế nữa, hoặc ngay cả khi bạn ấy bỏ nghề, thì cũng chẳng có gì để mà trách hay buồn.

Trong khi Sao Mai Điểm Hẹn hấp dẫn tôi bởi những thí sinh thì tôi chưa thích thí sinh nào của The Voice. Điểm hấp dẫn của the Voice lại là các nhân vật huấn luyện viên chương trình đã chọn sẵn. Tôi đã không nghĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà và Trần Lập lại đáng yêu đến thế. Trong trường hợp này thì sự đáng yêu không liên quan gì đến giọng hát của những người đấy. Có một số bạn khán giả “nghiêm túc”, họ so sánh với The Voice của các nước và bảo huấn luyện viên của mình “chuyên môn” không bằng, nói toàn những điều vớ vẩn. Tôi thì thấy vấn đề nằm ở đường hướng xây dựng hình ảnh của mỗi huấn luyện viên và sở thích cá nhân của khán giả mà thôi, chứ hơn kém gì. Bạn có thể thích hình ảnh của những người có “chuyên môn”, còn tôi thì thích những người thể hiện mình một cách tự do.

One thought on “Sao Mai Điểm Hẹn 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s