Đàm Vĩnh Hưng (1)

Tôi đã gặp nhiều vấn đề khi tiếp nhận Đàm Vĩnh Hưng. Những ca khúc mà anh thể hiện có quá nhiều bài mà mới chỉ nghe một đoạn đã không chịu nổi. Phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng với công chúng khá là kì cục, theo kiểu “chẳng biết mình là ai.” Bạn bè tôi chẳng ai thích Đàm Vĩnh Hưng cả, thế mà anh ta liên tục giật các giải do khán giả bình chọn, khiến tôi có lúc sinh ra nghi ngờ rằng đã có sự thao túng giải thưởng. Có lẽ cũng rất nhiều người có chung những quan sát, nhận định và suy đoán như thế, cho nên bên cạnh một số đông công chúng yêu thích, với khá nhiều người, nhất là tầng lớp “có học”, Đàm Vĩnh Hưng trở thành một thứ biểu tượng cho sự thấp kém trong “thẩm mỹ âm nhạc”  và việc sử dụng “chiêu trò” để thành công.

Cách đây khoảng chục năm, tôi vào một quán ăn nhỏ, anh chủ quán bật nhạc Đàm Vĩnh Hưng và trong lúc dọn dẹp bàn ghế đã thốt ra: “Sao lại có người hát hay như thế!” Sự xúc động của người nghe ấy làm tôi hiểu rằng mình không thể coi thường cảm nhận của người khác. Nhưng tôi không thích và cũng không có nhiều cơ hội để phá đi sự không thích của mình, cho đến khi xem Cặp Đôi Hoàn Hảo. Cái con người tận tình, duyên dáng và gây cười của Đàm Vĩnh Hưng làm những tiết mục của anh chẳng bao giờ tẻ nhạt, dù có thể chúng bị đánh giá là vớ vẩn theo cách nhìn của những người có “chuyên môn” nào đó. Tôi thấy mình vui cười và thấy người nghệ sỹ cống hiến, thế là đủ để cho một sự yêu thích nhẹ nhàng. Nếu tôi ở vị trí giám khảo, tôi cũng sẽ cho điểm đôi Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư như thế. Tôi đâm ra sợ những lời lẽ tấn công Đàm Vĩnh Hưng của vô số khán giả- những người “có học” tự nhận mình là “thẩm mỹ âm nhạc” cao.

Gặp lại Đàm Vĩnh Hưng trong Giọng Hát Việt, tôi vẫn thấy người này có nhiều điểm đáng yêu. Anh tự nhiên thể hiện mình, hài hước, và duyên. Nhiều người lo rằng Đàm Vĩnh Hưng qua Giọng Hát Việt có thể đẩy cao sự theo đuổi danh vọng và tiền bạc bằng mọi giá. Ừ, thì cũng có thể thế. Nhưng khi anh cứ “chân chất” kể hết ra những gì mình có để thu hút thí sinh thì tôi cảm động. Người ta có thể nghĩ anh hiếu chiến, còn tôi thì nghĩ tham gia hết lòng vào một cuộc chơi cũng là trách nhiệm. Bên cạnh những tính toán cho thành công của mình thì hẳn đó còn là mong muốn được làm việc với những người mình trân trọng. Sự chọn lựa thí sinh của Đàm Vĩnh Hưng ở Vòng Đối Mặt cũng khiến tôi thấy quý, vì nó có suy tư và có sự chân thật.

Nếu bạn chỉ nhìn thấy cái xấu ở Đàm Vĩnh Hưng, thì đấy là bạn đã tự lựa chọn cái xấu.

Trong những buổi karaoke, bạn bè tôi không biết bao nhiêu người chọn hát những bài của Đàm Vĩnh Hưng, như là “Say Tình”, “Nửa Vầng Trăng”, “Góc Phố Rêu Xanh”, dù đó không phải là ca sỹ hay bài hát mà họ đánh giá cao trong thang bậc giá trị của mình. Nhưng ít ra thứ âm nhạc ấy nó thỏa mãn một nhu cầu nào đó của người ta, kể là người “có học”. Tôi không có người bạn nào yêu thích Đàm Vĩnh Hưng để hỏi xem tại sao người ta lại thích mà học hỏi, nên đành phải tự ngồi nghe với tâm thế đón nhận những điều tốt đẹp. Dù không mấy bài làm tôi thích, nhưng tôi thấy mình muốn khóc. Nếu không có những bài hát ấy, một bộ phận người dân sẽ giải tỏa những đau khổ về tình cảm trong cuộc sống bằng cách nào? Nội dung các ca khúc không có gì là xấu cả, nó là những nỗi khổ đau mà người ta phải có sẵn rồi chắc mới thấy đồng cảm. Và ca từ thì giản dị, chân phương, chẳng có mấy biện pháp tu từ. Tôi thích “em gầy, ngón dài, lời ru miệt mài”, “ôi em vất vả nở đời quỳnh hoa”, hay đơn giản hơn là “tình duyên trăm mối một kiếp đa đoan”- những thứ ngôn từ ấy có thể là quá xa lạ với rất nhiều người.

Một bài hát hay với tôi chỉ đơn giản là một bài hát làm tôi muốn nghe lại nó. Và tôi chọn ra bài “Số Phận Yếu Đuổi”  để chia sẻ với một người bạn.

“Số Phận Yếu Đuối” trên NCT

Và bạn tôi đã viết như thế này:

Thực ra nhạc Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Nhật Tinh Anh em đều nghe hết rồi ^^, như em đi hát karaoke toàn hát “Vầng trăng khóc”. Thực ra, theo em, nhạc của Đàm Vĩnh Hưng vẫn có vị trí của nó trong một luợng khán giả vì em nghĩ nó bắt được vào cái tâm sự về nỗi cô đơn, theo đuổi kiểu nhân vật trữ tình khó khăn tìm thấy đồng cảm/ giao kết với người khác, đôi khi mang màu sắc “nạn nhân”: nạn nhân của sự đời éo le mà cái éo le đó lại do tâm hồn/ tâm niệm nào đó họ cứ cố chấp ôm ấp song đồng thời họ cũng có mầu sắc anh hùng phiêu lãng… đây là trạng thái tiến thoái lưỡng nan đa đoan tạo ra chất “sến”. Như thế các bài hát kiểu này nó tạo ra một đối tượng “sến” cho sự ngắm nhìn/ trải nghiệm “sến” của người nghe. Em nghĩ đây là một nhu cầu dễ hiểu, khi mà người ta không muốn nghĩ mãi về cái khô khốc/ cơ khí hóa của đời sống thường nhật với sự đóng khung vào các dạng phân định rạch ròi… Em đồng ý với quan điểm của chị: mình cần tách ra giữa vấn đề chuyên môn với vấn đề qui kết/ dán nhãn giá trị… Có thể với chị bài này của DVH đã tìm thấy một liên kết nào đó về mặt giá trị và chị thấy hay (nếu “hay” của chị trùng với “hay” của em là khả năng tìm được một độ gắn kết, rung động cá nhân). Với em, bài này của bạn này rõ ràng nổi lên một điểm em hay thấy ở các bài hát được xếp là nhạc thị trường theo dòng sến đó là muốn đưa ra một trạng huống éo le, tưởng như phi lý nhưng lại là hoàn toàn có thể hiểu được nếu chịu khó nghĩ kĩ hơn về tâm sự của nhân vật trữ tình: “thương em nhưng ko thể yêu em”…  Toàn bộ cả câu chuyện (…) có thể là nỗi lòng/ bi kịch của người gay. Nếu như thế thì thực ra cũng có yếu tố underground (nếu như hiểu theo nghĩa những dòng âm nhạc có xu hướng “giải” trung tâm). Và nếu càng nghe theo hướng suy nghĩ này thi cũng thấy khá thương.

Thực ra hồi nhỏ em toàn nghe nhạc vàng, cải lương… nên em cũng hiểu được “cơ chế” tạo “chất” của các dòng nhạc kiểu này. Mà như thế bài này của DVH cũng thỏa mãn một độ “cao tay” đấy chứ. Cách nói, cách tạo chuyện đầy kịch tính, ẩn ý; mà nó cũng tạo ra độ sướt mướt, mủi lòng vì nhân vật trữ tình đang cố gắng bảo vệ cho tất cả bằng chính nỗi đau khổ của mình, chỉ còn đành vin vào số phận.

Người nào đó luôn sẵn các khung đánh giá khắt khe của thẩm mỹ âm nhạc cao siêu và sự lo lắng cao cả cho xã hội thì lại bảo bài hát này ca từ dễ dãi, làm hại người vì nó quá bế tắc. Nhưng đời sống có một phần như thế. Nó không phải là thứ đau khổ và bế tắc mà người ta cố tình tạo ra. Nó là cái người ta gặp phải. Đàm Vĩnh Hưng là một “số phận yếu đuối”, luôn bị người khác vùi dập bằng các thứ ngôn từ hết sức độc ác. Điều thú vị là ở một phần khác của cuộc sống, “số phận yếu đuối” này là “thần tượng âm nhạc”, là “ông hoàng”. Đàm Vĩnh Hưng là người hát có một câu chuyện đời và câu chuyện âm nhạc thách thức sự nhân văn của con người.

Ngưu Lang Chức Nữ“, Đàm Vĩnh Hưng song ca với Cẩm Ly trong Thần Tượng Âm Nhạc:

One thought on “Đàm Vĩnh Hưng (1)

  1. Pingback: Hai cách tiếp cận truyền hình thực tế và người nổi tiếng | Do have me with flaws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s