Giọng Hát Việt 2012 và câu chuyện về văn minh

 

Giọng Hát Việt là một hiện tượng phức tạp. Tôi đã không nghĩ mình có thể viết về nó. Báo chí Việt Nam đang hướng vào những chuyện thị phi hơn là nhìn nhận chương trình. Tôi gặp phải ngày càng nhiều những bài báo như thế. Cá nhân tôi trân trọng và biết ơn những người làm chương trình. Viết ra những cảm nghĩ của mình là cách tôi nói lời cảm ơn, là phản ứng của tôi trước những bài báo mà tôi cho rằng không hướng thiện.

Truyền Hình Thực Tế và Kịch Bản Giọng Hát Việt

1. Truyền hình thực tế có thể được coi như một thể loại phim tài liệu. Thể loại phim tài liệu này khác biệt ở chỗ nó mời các nhân vật chính tham gia theo kịch bản của mình, và kịch bản được viết sao cho chương trình mở ra đón nhận cuộc sống với những căng thẳng, kịch tính, và bất ngờ. Có như vậy bộ phim làm ra mới ăn khách. Nó không phải là sự kể lại những điều đã xảy ra mà là sự tạo dựng những điều đang tới. Người dàn dựng và người tiếp nhận ở những vai trò khác nhau nhưng cùng quan sát sự mở ra của câu chuyện và cùng sáng tạo nó.

2. Giống như những chương trình truyền hình thực tế khác, The Voice mô tả thực tế con người cạnh tranh để đi đến thành công trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Tài năng được thể hiện ở đây là ca hát, và format của chương trình khai thác vai trò của huấn luyện viên, một đặc điểm khu biệt của The Voice. Một chương trình như the Voice đòi hỏi khán giả mở lòng với những điều đang diễn ra, nhận biết câu chuyện mà những người dàn dựng đang muốn kể. Thưởng thức âm nhạc cũng là một phần, nhưng nếu người ta muốn nghe hát theo sở thích thì có thể tự lựa chọn các bài hát trên mạng, mua băng đĩa về nhà hoặc mua vé xem các live show ca nhạc.

3. Những người dàn dựng Giọng Hát Việt đã tìm ra một câu chuyện khiến chương trình trở thành một bộ phim phản ánh và thách thức những vấn đề văn hóa xã hội ở Việt Nam chứ không phải chỉ là sự bê nguyên khuôn mẫu của nước ngoài để giải trí. Và họ đã vô cùng kĩ lưỡng, quyết liệt khi kể chuyện. Đằng sau Giọng Hát Việt là một/ những trí tuệ bậc thầy. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải nói rằng nếu tôi là người kể chuyện tôi sẽ KHÔNG kể một câu chuyện nhiều tổn thương đến thế. Tôi xem Giọng Hát Việt như đọc một tác phẩm, mà cái hay của một tác phẩm không phải là ở chỗ nó diễn ra theo ý của mình. Nó hay khi nó tác động tới tình cảm và suy nghĩ của mình, và với sự tác động ấy mình có một nguồn lực để trở nên tốt đẹp hơn.

Câu chuyện Giọng Hát Việt đang kể là câu chuyện về một nước Việt Nam đang trong thời hiện đại với sự xâm lấn của văn minh phương Tây và nhu cầu hội nhập thế giới. Nó là sự đặt lại vấn đề của hơn một trăm năm trước, cái thời văn minh phương Tây bắt đầu có ảnh hưởng rõ rệt tới đời sống của người Việt Nam. Khi ấy Tú Xương đã viết:

Chí cha chí chát khua giày dép

Đen thủi đen thui cũng lượt là

Giày dép và lượt là thì có gì là xấu? Nhưng cái mới bao giờ cũng tạo ra xung đột. Hơn một trăm năm đã trôi qua, vào lúc này đây, trong thời buổi toàn cầu hóa, vấn đề tiếp nhận văn minh phương Tây và hội nhập quốc tế có thêm những nội dung khác và vẫn cần nhận được sự chú ý. Giọng Hát Việt được dàn dựng theo một lối cực đoan để đẩy vấn đề này lên, thách thức những giá trị và thói quen của người Việt Nam.

Câu Chuyện Mở Ra

4. Chuyện kể rằng lần đầu tiên trên sóng truyền hình có một thế hệ những người hát tiếng Anh. Cho tới giờ, phần lớn các ca khúc của chương trình là ca khúc tiếng Anh. Trước hướng đi này, ban tổ chức, huấn luyện viên, thí sinh, khán giả bình thường và cả khán giả là những nhạc sỹ, ca sỹ có tên tuổi đều thấy áp lực. Họ bị thách thức. Sự đối xử bất công và những định kiến bắt đầu lộ diện. Ksor Đức, giọng ca Tây Nguyên có chất hoang dã của núi rừng và chưa bao giờ hát tiếng Anh, đã bị/được giao hát bài Into the Night  trong thế đối đầu với Huỳnh Anh Tuấn, một ca sỹ hát tiếng Anh là sở trường, có ngoại hình, phong cách đậm chất hiện đại nơi thành thị. Nếu là tôi, tôi sẽ không tạo ra một câu chuyện bất công như thế. Tôi muốn cái hoang dã, cái Việt Nam tồn tại hòa hợp và tỏa sáng trong cùng sân chơi với cái văn minh, cái hiện đại, cái quốc tế. Có điều là sự bất công mà những người làm chương trình dàn dựng vẫn kể được một câu chuyện nhân văn. Ksor Đức đã nỗ lực để không thua kém. Kết quả không được như ý muốn, nhưng cái để lại không phải là sự nhục nhã ê chề mà là một tinh thần đẹp, một năng lực sống. Trong khi đó, khán giả hoang mang và họ tham gia vào câu chuyện một cách bị động với những nỗi uất ức. Chương trình đã loại bỏ khá nhiều đối tượng khán giả không muốn nghe tiếng Anh. Nhiều người gắn bó với tiếng Anh bày tỏ thái độ khinh thường khả năng hát tiếng Anh của người Việt. Còn nảy sinh ra tranh cãi rằng liệu bài hát Việt có bài hát nào hay để thí sinh hát không. Tôi không hoang mang, vì nhiều lẽ. Tiếng Anh của tôi tàm tạm. Tôi không nghĩ người Việt cần phải hát như người bản ngữ, một số rất ít như vậy đã là đủ. Bài hát Việt có nhiều bài hay, chỉ là chương trình này đang muốn kể câu chuyện về một thế hệ người Việt đầu tiên hát tiếng Anh trên sóng truyền hình. Cần phải đợi đến bao giờ mới được kể câu chuyện này? Hay là để cho nó không bao giờ xảy ra? Những tổn thương của thí sinh và khán giả là một phần của câu chuyện, mà tôi nghĩ nếu tôi kể tôi sẽ không làm thế. Nhưng tôi trân trọng sự thử nghiệm này. Những người làm chương trình đã cố gắng để những phần trình diễn tuy có thể chưa hay như mong đợi nhưng chưa lần nào để lại cảm giác về sự cẩu thả.

5. Những bài hát Việt được chọn trình diễn là những ca khúc mang hơi thở của cuộc sống hiện đại đang diễn ra: Tình Bỗng Dưng Khác, Cám Ơn Tình Yêu Tôi (Phương Uyên), Góc Tối (Nguyễn Hải Phong),  Radio (Hồ Hoài Anh), Tình Về Nơi Đâu, Lặng Thầm Một Tình Yêu (Thanh Bùi), Ngày của Tôi (Võ Thiện Thanh) …  Đây là sáng tác của những nhạc sỹ tham gia hoặc thân quen với những người làm chương trình. Cũng cần phải hiểu theo một chiều ngược lại: những nhạc sỹ ấy phù hợp với câu chuyện Giọng Hát Việt muốn kể nên họ được lựa chọn. Ở tập cuối vòng đối đầu, người ta một lần nữa thấy hình ảnh hiện đại thắng thế trong cặp đấu Trúc Nhân và Hoàng Thị Uyên.

Hương Xưa (Cung Tiến) của Trọng Khương và Thu Thùy- một nỗi niềm hoài cổ- là sự điểm xuyết thú vị. Ít nhất nó gây chú ý, và như cảm nhận của một người bạn tôi: “Phần trình diễn Hương xưa với em là một bất ngờ nho nhỏ. Xét trong tổng thể chương trình hôm đó thì Hương xưa là một phần trình diễn mang màu sắc khác, nhưng sự khác biệt đó làm phong phú thêm chứ không chõi lại những tiết mục kia. Còn đặt bên cạnh những bản thu Hương xưa khác thì nó không có nhiều cao trào, không gợi nên không gian “rộng mở”, mà đem lại cho em cảm giác vừa vặn, dễ chịu, và em trân trọng điều đó. ”

6. Động viên khen ngợi nhau trong suốt chương trình cũng nằm trong kịch bản của Giọng Hát Việt. Nếu bạn muốn xem những khó khăn khắc nghiệt khi luyện tập thì có thể theo dõi sự thành lập nhóm nhạc nam 365 trong Khao Khát Đỉnh Cao. Hoặc nếu bạn muốn sự cân bằng giữa khen và chê, hãy xem Vietnam Idol. Còn The Voice kể một câu chuyện khác. Nó xây dựng hình ảnh những người có lối nói đối lập với cái bỗ bã hay sự ngượng ngùng với lời khen của nhiều người Việt Nam. Tôi không nghĩ cách nói của những người làm chương trình giống cách nói “văn minh” của người Tây, nhưng tôi cảm nhận được ý đồ thách thức thói quen trao tặng và tiếp nhận lời khen của người Việt Nam. Khi sang Mỹ, tôi đã khá ngỡ ngàng trước sự khéo ăn khéo nói của người ta. Họ toàn khen thôi. Phần nhiều những lời khen của họ không có giá trị. Tôi chẳng thích điều này. Tuy nhiên, lời ăn tiếng nói của những nhân vật trong Giọng Hát Việt không làm tôi khó chịu. Có lẽ bởi tôi thấy họ nói có ý đúng, và thật lòng, chỉ là họ sử dụng nhiều biện pháp tu từ.

Đàm Vĩnh Hưng hay dùng các hình ảnh so sánh hoa mỹ và khi anh quan sát thấy thí sinh đã không nhận được sự ủng hộ nào từ các giám khảo khác thì lời nhận xét của anh luôn tìm cách đưa ra những điểm tốt hoặc là nói tránh đi. Hồ Ngọc Hà thường có những biểu hiện dễ bị người ta gán cho sự thảo mai nhưng với tôi sự “quá khích” của Hồ Ngọc Hà lại tự nhiên thể hiện tính cách con người đó và nó vẫn có tiết chế để lịch sự. Nếu Hồ Ngọc Hà nói theo một kiểu chừng mực hơn thì đấy mới là sự giả dối với khán giả và với chính bản thân cô ấy. Khéo léo theo kiểu dễ vừa lòng người nhất thì phải kể đến nhân vật phụ- cố vấn Hồng Nhung. Trong bài viết này, tôi không có tham vọng phân tích ngôn ngữ, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều hay từ cách khen-chê, cách góp ý, cách nói lời cảm ơn từ các huấn luyện viên, cố vấn, và thí sinh.

7. Với tôi, sự lựa chọn các huấn luyện viên của Giọng Hát Việt là tuyệt hảo. Người ta không thể lựa chọn toàn bộ các huấn luyện viên đều là những người đặc trưng bởi sự đào tạo bài bản, khổ luyện chuyên môn, có kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc. Như vậy  chương trình không còn “thực tế” nữa. Khai thác vai trò của huấn luyện viên thực sự là cơ hội để phản ánh hoạt động của thị trường âm nhạc đương thời. Cần phải chọn vào chương trình những nhân vật đang có ảnh hưởng tới khán giả, cũng như cần phải  thừa nhận những cách thức thành công khác nhau.

Các huấn luyện viên của Giọng Hát Việt đều mang tính tiêu biểu. Thu Minh đại diện cho sự khổ luyện, kĩ thuật thanh nhạc, tinh thần bền bỉ, và theo logic, thí sinh có giọng hát hay và quan tâm tới việc rèn luyện thanh nhạc sẽ chọn về đội Thu Minh. Hương Tràm là một thí sinh như thế. Phạm Thị Hương Tràm hát tiếng Anh nhưng lại có cái tên và tính cách rất Việt Nam. Đó cũng là một điều may mắn cho Giọng Hát Việt. Tôi không thấy chương trình có sự kì thị giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc và sự khổ luyện chuyên môn. Vấn đề là cái hay này sẽ phải cạnh tranh với những cái hay khác. Trong khuôn khổ định sẵn về tính hiện đại, Giọng Hát Việt cần đến sự đa dạng. Nó không thể tự mình chỉ cổ xúy cho một màu sắc, một con đường thành công. Ở vòng cuối cùng, về hình thức, có sự cân bằng tương đối về quyền lực giữa huấn luyện viên và khán giả. Khán giả có quyền phát biểu họ thích cái gì.

Trần Lập là nghệ sỹ vừa sáng tác vừa biểu diễn, một dấu ấn của phong trào thành lập ban nhạc những năm 1990. Đàm Vĩnh Hưng kể câu chuyện về một người ở “ngoài lề” với niềm đam mê và sự đáp ứng những nhu cầu về âm nhạc nhất định mà tiến được vào vị trí trung tâm. Hồ Ngọc Hà là đại diện quyền lực của thế hệ 8X,  một giọng hát không quá xuất sắc nhưng làm việc kĩ tính và có gu. Các video clip của Hồ Ngọc Hà trau chuốt về hình ảnh, bài hát và cách hát. Tôi chỉ có thể nói là mình không thích những bài cô ấy hát, chứ khó lòng kết luận rằng với những bài hát có tính chất như vậy Hồ Ngọc Hà đã hát không đạt. Cô ấy còn có một câu chuyện bên lề- mối tình với Quốc Cường. Đó là một câu chuyện phức tạp, kéo theo cả câu chuyện về nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

Sự lựa chọn huấn luyện viên của Giọng Hát Việt đối với tôi là khó lòng có thể tốt hơn không phải chỉ bởi họ là những “đại diện tiêu biểu” nói lên sự phát triển và vận động của thị trường ca hát ở Việt Nam. Điều hấp dẫn hơn: ấy là những cá nhân rất riêng. Khi quan sát họ trên truyền hình, tôi không thấy những phạm trù, những biểu tượng mà thấy những con người sống động. Nhờ chương trình mà tôi phá bỏ đi được khá nhiều định kiến với Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.

8. Trần Lập đã để lại những sáng tác vượt thời gian, nhưng anh là nhân vật thời gian qua không có những hoạt động nghệ thuật nổi trội và sức ảnh hưởng mới. Những người dàn dựng Giọng Hát Việt có lẽ đã chọn Trần Lập để đưa vào những yếu tố vô lý . Tôi không muốn nói là Trần Lập bị điều khiển. Anh phù hợp, đồng tình, muốn chơi, muốn làm việc và có thể đã tự mình sáng tạo một kịch bản kì lạ. Khi Trần Lập chọn Bảo Anh, tôi có thể lý giải lựa chọn này dựa vào tính hình tượng của thí sinh. Nhưng khi Trần Lập chọn Thảo Nguyên, Kiên Giang, Thùy Linh, tôi thấy một cái gì đó ngông cuồng. Trần Lập làm những điều vô lý để cố tìm ra những điều hợp lý. Sự phá bỏ lý lẽ gây tức giận và tổn thương. Tôi không muốn câu chuyện xảy ra như thế, nhưng nó đã xảy ra, tiếp nhận như thế nào? Trần Lập có nhắc nhở trên Facebook của mình đại ý rằng chọn lựa thì đã rồi, xin đừng gây tổn thương cho những người đi tiếp. Nhắc nhở ấy có ý nghĩa với tôi. Liệu người ta có thể vượt qua những tổn thương này để tránh tạo ra những tổn thương khác và mở lòng với những điều mới mẻ? Thảo Nguyên đã khóc và nói với Trần Lập: “Anh đã mang đến một đối thủ quá đáng yêu”. Còn Kiên Giang hứa sẽ hát với cả phần của Minh Trí nữa. Tôi không thích sự tạo ra tình cảm căng thẳng như thế, nhưng tôi tiếp nhận nó như một thách thức có ý nghĩa giáo dục với mình.

Điều Xấu hay Điều Tốt?

9. Tôi dùng từ “văn minh” và “hiện đại” ở đây không với ý nghĩa cao sang hơn những cái không văn minh và không hiện đại. Văn minh dùng để chỉ những nền văn hóa có sự phát triển của khoa học, công nghệ và phân công lao động. Các xã hội văn minh mang tính đẳng cấp và được đô thị hóa. Con người văn minh chỉ là con người sống trong xã hội đó, phản ánh những yếu tố đặc trưng cho xã hội đó. Tôi xin tự nhận mình không phải người văn minh. Hiện đại chỉ cuộc sống đang diễn ra, đang chịu ảnh hưởng của văn minh phương Tây. Văn minh phương Tây đang có những quyền lực điều khiển đời sống con người, và người ta cần tiếp nhận nó ở những chừng mực nhất định. Có gán cho những thứ ấy đẳng cấp cao và dìm những giá trị truyền thống của Việt Nam xuống đẳng cấp thấp hay không là do chính mỗi khán giả. Chương trình đưa ra một câu chuyện như thế, hãy sáng tạo nó cho bản thân mình cũng như hãy sáng tạo bản thân mình dựa trên câu chuyện đó. Tôi thiết nghĩ mong muốn của những người làm chương trình không phải là làm khán giả trở nên ngu dốt. Khán giả có thể tham gia vào cuộc chơi với sự chủ động, suy nghĩ và trăn trở với câu chuyện đưa ra, nhìn nhận lại hệ giá trị của cá nhân mình, tôn trọng bản thân và cởi mở thừa nhận, hiểu biết cả những giá trị mà mình không chọn.

Tôi không sống theo sự cạnh tranh. Tôi thừa nhận giá trị của tiếng Anh, của những lời khen, nhưng tôi cũng không sống theo những thứ đó. Tôi ý thức về những mối hiểm nguy từ các cơ chế quyền lực. Và Giọng Hát Việt đối với tôi là một điều thật tốt đẹp. Nó cho tôi những phút giây thích thú và những bài học quý.

8 thoughts on “Giọng Hát Việt 2012 và câu chuyện về văn minh

  1. Cảm ơn chị nhé, bên BTC đã đọc được rồi và họ rất cảm kích và trân trọng những chia sẻ của chị. Mọi người gửi chị lời cảm ơn chân thành nhất.

    • Cảm ơn bạn đã giúp chia sẻ bài viết này để nó có thể trở thành một lời đối đáp với những người đang phê phán The Voice không công bằng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s