Vietnam Idol 2012: sự xuất sắc của BGK và bạo lực

Với Vietnam Idol 2012, tôi yêu thích phần tuyển chọn của ban giám khảo và một số thí sinh, còn những yếu tố dàn dựng chương trình khác làm tôi cảm thấy không yên.

Tuyển Chọn Xuất Sắc của Ban Giám Khảo

Vietnam-Idol-2012-Photo-An-Nguyen

Bộ ba ban giám khảo (BGK) của Vietnam Idol phải làm việc với rất nhiều thí sinh. Sau vòng sơ tuyển, khác với Giọng Hát Việt 2012, BGK không có nhiều điều kiện tập luyện trực tiếp với thí sinh. Lựa chọn của BGK chỉ dựa trên nghe và nhìn gần giống như khán giả. Theo dõi phần dựng phim và nhìn vào 16 gương mặt được chọn vào bán kết, tôi nể trọng BGK. Họ phát hiện những giọng hát hay và tìm được các vấn đề xã hội. Tôi thích câu chuyện về chàng Ya Suy dân tộc Churu. Đây là nhân vật nam hấp dẫn nhất, về giọng hát, cá tính, và xuất thân. Và Ya Suy được đặt trong sự đối lập với sự tinh ranh, tính thành thị của Phạm Hồng Phước. BGK cũng không giấu diếm rằng Hương Giang được chọn vào bán kết vì chuyện đời của mình. Giọng ca của Hoàng Quyên và Bảo Trâm là đáng kể. Với format của chương trình và những gì diễn ra thì Vietnam Idol 2012 không thể dựng được một câu chuyện tổng thể vĩ mô như Giọng Hát Việt, nhưng nó có nhiều câu chuyện nhỏ, nhỏ mà vẫn là chuyện chung của nhiều người, đan dệt với nhau, phản ánh những chuyển động của đời sống đương đại.

Tuyển chọn của BGK theo tôi đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra sức hấp dẫn của chương trình. Uyên Linh đã chẳng thể nào là hiện tượng của Vietnam Idol 2010 nếu cô ấy không được tuyển chọn và sau đó được nâng niu bởi những lời nhận xét của BGK. Với sự xuất sắc của BGK, Vietnam Idol 2012 là một chương trình đáng xem. Nó không bị nhạt nhẽo, vô vị.

Quốc Trung còn đưa vào Vietnam Idol 2012 những vận động về bản quyền âm nhạc, làm giàu có hơn tính xã hội của chương trình. Việc làm đó cũng cho thấy tư duy chiến lược của những người kiến tạo Vietnam Idol 2012. Có điều là nếu nhìn rộng hơn, theo cảm nhận của tôi, tổng thể chương trình không được xây dựng với một tầm nhìn mang tính nhân văn. Điều này không hẳn nằm ở BGK. Bất kể một chương trình truyền hình nào, đặc biệt là những cuộc thi, bao giờ cũng có những  quyền lực mang tính đe dọa. Tôi quan tâm tới việc những người dàn dựng để tâm đến vấn đề đó như thế nào, có điều chỉnh để giảm bạo lực đi không. Phần tiếp theo của bài viết này tập trung vào tính bạo lực của Vietnam Idol 2012, thể hiện ở những khía cạnh khác nhau.

Chế Giễu Thí Sinh

Ở mùa giải năm nay Vietnam Idol đã chê cười nhiều thí sinh hát dở với các đoạn dàn dựng khá dài. Vietnam Idol hay vì nó là một sân chơi mà ai cũng có thể đến để thể hiện mình và có cơ hội lên sóng, song một lần nữa tôi vẫn tin rằng người ta cần kể chuyện một cách nhân văn.  Chính chương trình cũng đưa ra được một ví dụ về việc đưa lên sóng người hát không hay mà có câu chuyện đẹp:  Tôi thích câu chuyện về cậu bé quê mùa đi thi thoát khỏi stress và  tự tin hơn. Tiếc là câu chuyện ấy chỉ là một điểm sáng lẻ loi. Có quá nhiều màn giễu cợt thí sinh dài lê thê.

Tạo Kịch Tính Thô Bạo 

Chương trình nào cũng phải có kịch tính, nhưng kịch tính được tạo ra như thế nào làm nên sự khác biệt. Tôi thiết nghĩ kịch tính cần đến từ những điều không ai biết trước hoàn toàn. Ngay cả khi người ta có thể dự đoán được kết quả với xác suất đúng cao, vẫn cần những cơ hội nhỏ nhoi cho những điều bất ngờ. Trong Giọng Hát Việt, huấn luyện viên có chiến lược của mình, làm việc trực tiếp với thí sinh, hiểu rất rõ điểm mạnh yếu của từng thí sinh, nên rõ ràng họ có thể nhắm trước người vào vòng trong  mà không hề sai trái về đạo đức. Nhưng phần biểu diễn trên sân khấu của thí sinh vẫn là một cái gì đó thách thức lại những suy nghĩ từ trước. Chính huấn luyện viên là người phải lo lắng nhất với phần trình diễn của thí sinh. Màn công bố kết quả của các huấn luyện viên có sự ngập ngừng, nhưng nó là sự rung động khi phải đưa ra quyết định loại người mình đã từng lựa chọn và gắn bó chứ không phải là sự cố tình chơi đùa với cảm xúc của thí sinh và khán giả.

Tôi không thích cách tạo kịch tính của Vietnam Idol. Nó giả và thô. Kịch tính được tạo ra khi đã có kết quả rồi và không thể thay đổi kết quả đó. Giám khảo nói là thất vọng với nhóm nào thì chọn nhóm đó ở lại, còn bảo là hài lòng thì lại cho ra về. Với từng cá nhân cụ thể, giám khảo cũng có sự trêu đùa, nói là cho ra về rồi lại bảo ở lại. Thi thoảng như thế cũng không sao, nhưng điều này thống nhất, có thể coi là một yếu tố nằm trong kịch bản. Mà kịch bản như thế thì không hay. Màn công bố kết quả bình chọn của khán giả cũng thô không kém. Không thể thông báo ngay lập tức và cũng cần những biện pháp trì hoãn, nhưng Vietnam Idol đã làm quá lên.

Tôi không nói là Giọng Hát Việt thì “dịu dàng” hơn, nhưng format của nó “thực tế” hơn. Còn Vietnam Idol lại cần đến những kịch tính cố tình tạo ra. Với tôi, người dựng chương trình tinh tế và nhân văn sẽ không cứng nhắc mà áp đặt những kịch tính giả này một cách xuyên suốt.

Quát Mắng Học Trò 

Đây là một đặc điểm chỉ thể hiện ở năm nay và chỉ ở vòng tuyển chọn thí sinh vào bán kết. Với nhiều người nó chỉ là một điều rất phụ, nhưng tôi quan tâm vì nó vẫn là về cách con người đối xử với nhau. Tôi là một giáo viên và tôi biết công việc dạy học căng thẳng như thế nào. Sự quát mắng học trò có thể là một điều nhiều khi cần phải thông cảm chứ không nên là một cái gì đó hiển nhiên, cần thiết hay tốt đẹp gì. Vietnam Idol 2012 đã để cho Nam Khánh quát mắng thí sinh mà không hề đặt thành một vấn đề cần xem lại. Thí sinh phát biểu: “Sau khi tập với anh Nam Khánh chúng em mất hết tự tin rồi.” Giáo dục cần phải làm cho con người ý thức về bản thân mình nhưng vẫn giữ được sự tự tin và vui sống. Cách quát mắng của Nam Khánh dường như đi ngược lại điều này và nó thể hiện một mối quan hệ bất bình đẳng không hợp lý giữa thầy và trò. Hãy tưởng tượng xem nếu một đồng nghiệp của Nam Khánh cũng có những phần biểu diễn làm anh ta không hài lòng thì anh có quát mắng thế không? Hóa ra là người ở cấp bậc cao thì mới cần tôn trọng, còn người ở cấp bậc thấp thì tha hồ quát mắng? Chuyện thầy quát mắng trò, bố mẹ quát mắng con cái, với tôi có thể là điều cần cảm thông chứ chẳng là điều gì tốt đẹp hết cả.

Vietnam Idol 2012 chỉ có một tập phim về sự quát mắng học trò như vậy. Giám khảo chính của chương trình vẫn là những người ăn nói khéo léo, cân bằng khen chê, và vì thế theo nhiều nhà báo là được lòng khán giả. Tuy nhiên, tôi nghĩ có một điểm cần lưu ý: Nghĩ rằng nhận xét về “chuyên môn” của thí sinh trước mặt mọi người thì có thể làm thí sinh tiến bộ thì có là lạc quan một cách ngây thơ? Tôi không thích kiểu nói như BGK của Sao Mai Điểm Hẹn “em đã tiếp thu góp ý của tôi mà trở nên tiến bộ”. Kiểu nói đấy rất bạo lực vì nó giả định quyền lực quá lớn của giám khảo với sự phát triển của thí sinh. Nó không hợp lý vì giám khảo chỉ ngồi xem, không làm việc trực tiếp với thí sinh trực tiếp như huấn luyện viên. Rất may là BGK của Vietnam Idol không rơi vào tình trạng bạo lực đó.

Áp Đặt Quyền Lực của Ca Hát Chuyên Nghiệp

Tôi không phàn nàn về những phần nhận xét cụ thể của BGK Vietnam Idol với các thí sinh về mặt trình diễn, nhưng tôi thấy nhiều nhận xét hướng thí sinh tới việc gia nhập giới giải trí (hoặc là đặt phần trình diễn của thí sinh dưới các tiêu chuẩn của sự chuyên nghiệp). Các thí sinh còn đươc rèn luyện cách trả lời phỏng vấn và tạo dáng khi chụp ảnh. Tôi đặt điều này thành một vấn đề vì theo tôi Vietnam Idol hoàn toàn có thể dựng khác đi. Giọng Hát Việt 2012 hướng tới giới showbiz để phản ánh sự lăng xê ca sỹ thị trường. Nếu Vietnam Idol cũng nhằm tuyển chọn những người hát hay để trở thành ca sỹ thì so sánh Giọng Hát Việt 2012 và Vietnam Idol 2012 người ta sẽ thấy format của Vietnam Idol không phản ánh được một phần quan trọng của thực tế: vai trò của huấn luyện viên. BGK của Vietnam Idol cũng có vai trò lăng xê ca sỹ, nhưng vai trò này không thể hiện toàn diện. Điều tôi không thích là: Vietnam Idol chọn khai thác đám đông quần chúng, vậy thì hướng tới sự làm nghề chuyên nghiệp càng nhấn mạnh sự bất bình đẳng giữa người hát bình thường và ca sỹ. Giọng Hát Việt không tạo ra sự so sánh như thế.

Tôi sẽ thích Vietnam Idol hơn nếu người dàn dựng nó từ format của nước ngoài sáng tạo khác hẳn đi, truyền đạt thông điệp về sự bình đẳng giữa những người hát, nhấn mạnh sự yêu thích ca hát như một điều tự nhiên của cuộc sống hơn là tham vọng gia nhập giới showbiz và trở nên chuyên nghiệp.

Giọng Hát Việt 2012 làm về sự lăng xê ca sỹ thị trường nhưng nó lại có những nhân vật thú vị để lại thông điệp về “người hát”. Đồng Lan đề trên Facebook của mình là Người Hát. Đồng Lan đã bỏ công việc văn phòng để vào thành phố Hồ Chí Minh lấy ca hát làm nghiệp nhưng người ấy vẫn khẳng định mình là một “người hát”, chứ không phải là một “ca sỹ”. Một người hát với tôi thú vị hơn một ca sỹ.

__________

Ngoài ra Vietnamm Idol còn bạo lực với cả bài hát và người hát vì thời gian dành cho mỗi phần trình diễn quá ngắn. Đây có thể là một yếu tố thuộc về format khó có thể thay đổi. Những yếu tố bạo lực mà tôi kể trên lại là những điều có thể thay đổi. Khi đổi đi, Vietnam Idol có thể không giống với các chương trình Idol trên thế giới nữa, nhưng như vậy với tôi chẳng những là không bị thấp kém đi mà còn thể hiện sự sáng tạo của người Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s