Nhã Thuyên và Những Tiếng Nói Ngầm (2)

 

Đọc văn phê bình của Nhã Thuyên, tôi thường không đủ kiên nhẫn để xem từng con chữ và xâu thành những chuỗi ý tưởng mạch lạc. Tôi bắt lấy cái không khí được gợi ra từ thứ kiến trúc không định hình của những bài viết, để cảm thấy mình đang thở như thế nào trước sóng ngôn từ. Trong cái không gian có đôi chút kỳ lạ ấy, thi thoảng tôi nhặt được một vài vật dụng quý giá − những con chữ và ý tưởng có thể nhập tâm…

Tập tiểu luận này, tuy vẫn là những bài viết dài, không đề mục nhỏ, gồm những câu phức và ý tứ khó đoán trước, đã đi theo lối khác. Khi dấn thân vào những hiện tượng văn chương và những tiếng thơ nhỏ lẻ có thân phận “ngoài lề”, tác giả hướng tới sự sáng rõ và cái chung. “Những Tiếng Nói Ngầm” nỗ lực cho một không gian công, gửi đi những lời mời tham dự. Nó là một hoạt động nhân văn tiềm ẩn vụng dại và tổn thương hơn là những tác phẩm hoàn thiện cứng và sáng như kim cương.

Khi đón lấy những bài viết, tôi thấy mình được nhận, phải trăn trở, và vui.

Tổng kết một mảng rộng thơ ca trong cả một giai đoạn lịch sử của đất nước (Hậu Đổi Mới), Nhã Thuyên gọi được ra những tác giả, tác phẩm, sự kiện và hiện tượng thú vị. Đó là sự tri ân các nhà thơ không hoặc ít được các diễn đàn chính thống công nhận − những “hiện diện vắng mặt”. Đó là sự trao tặng rất nhiều quan sát và ưu tư về văn học Việt Nam đương đại mà một độc giả như tôi không sẵn có nhưng sẵn lòng muốn nhận. Đó là sự khơi gợi nghĩ suy và khởi xướng sẻ chia. Khi mô tả, khi kể chuyện, khi diễn giải − xuyên suốt là sự tra vấn không ngừng vào những vấn đề từ mối quan hệ giữa nhà thơ và thể chế. Nhà thơ với giấc mơ tự do tiết lộ đời sống xã hội đầy áp chế như thế nào? Sự chống lại và phủ định thể chế khi nào là/không là định kiến hẹp hòi biến thơ ca thành một thứ công cụ tuyên truyền ngược, hoặc thành một món hàng bán cho khách nước ngoài như một thứ đặc sản địa phương? Giá trị của những trường hợp thơ ca phản kháng nổi bật thực sự nằm ở đâu? Những câu hỏi như thế được đặt ra trong sự nhạy cảm với bối cảnh xã hội, văn hóa, chính trị đang có nhiều biến động. Điều đáng quý là tác giả không tra vấn từ một khung khổ quyền lực đã thiết lập. Con người ấy dũng cảm đẩy mình tới những ranh giới: “Tôi đang ở giữa cái bên lề và trung tâm, ở giữa hiện tại và quá khứ, ở giữa những đứt gãy và kết nối, giữa những phân lập và sự nhập nhằng, giữa sự sáng tỏ và rối loạn, giữa sự đi lên và thoái hóa, tôi đang đứng chênh vênh để nhìn ra bên ngoài và nhìn vào bên trong, vừa như kẻ ngoại cuộc vừa như người trong cuộc, nhưng là lựa chọn không đứng về phía sự trấn áp.”(Nhã Thuyên – lời ngỏ).

Một người bạn – một người đọc sách Lâm Vũ Thao từng viết trên blog cá nhân khi đọc tập thơ Rìa vực của Nhã Thuyên rằng anh chưa thấy ai (có thể trong số những người viết (nữ) bây giờ ) nghĩ nhiều về việc viết như Nhã Thuyên. Lần này vẫn thế, và Nhã Thuyên đã trực diện với những câu chuyện vĩ mô của văn học Việt Nam đương đại. Chính tập tiểu luận của bạn ấy cũng là một câu chuyện nhỏ trong đó. Tôi hình dung ở một nước Âu Mỹ “phát triển”, những bài viết như thế này sẽ có tác giả là một vị giáo sư tên tuổi trong nhà trường chính thống, đăng trên một tạp chí chuyên ngành uy tín và được tính điểm vào chỉ số phát triển nghiên cứu của giáo sư đó, nhà trường đó và quốc gia đó. Vị giáo sư ấy, đã trải qua nhiều thử thách về bằng cấp và trình độ chuyên môn, có thể đưa ra những câu trả lời rõ ràng và phong phú hơn dựa trên một nền tảng thâm sâu về lịch sử tư tưởng nhân loại. Đó có thể là một kịch bản mà người ta mong ước cho phê bình văn học ở Việt Nam. Tôi không phản đối mong ước đó, nhưng tôi thấy mình xúc động với câu chuyện diễn ra ở đây. Một tác giả trẻ tuổi và độc lập viết ra những tiểu luận phê bình với những suy tư sâu sắc và quyết liệt tìm được không gian sẻ chia trên một diễn đàn ngoài lề. Những khát khao vẫn tìm được nơi để gửi gắm. Có sự bình đẳng giữa những phẩm chất tốt đẹp và khả năng giao tiếp của con người. Một điều nữa, tôi thấy vui khi đọc “Những Tiếng Nói Ngầm” còn vì đã gặp được những bài thơ thật hay.

Tác giả tập tiểu luận từng tự hỏi: “Giữa những thất vọng, phải chăng sự bất an, hỗn loạn và dường như thiếu khuynh hướng của thơ Việt Nam hôm nay có thể lại là một mảnh đất sống động giàu tiềm năng?” (Nhã Thuyên − lời ngỏ). Với tôi, trong đời sống tinh thần của con người, niềm hi vọng về đời sống tinh thần của con người không nhất thiết phải nảy nở thành một cái cây rồi đơm hoa kết trái mới có giá trị. Niềm hi vọng chính là một thứ quả ngọt ngào.

(Phần viết này được đăng trên Da Màu)

One thought on “Nhã Thuyên và Những Tiếng Nói Ngầm (2)

  1. Pingback: Về Những tiếng nói ngầm | NHA THUYEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s