Tư duy công cụ và những chấn thương với ngôn ngữ (2)

Nguy Cơ Chấn Thương từ Sự Khởi Đầu bằng Tư Duy Công Cụ

1. Những câu chuyện cá nhân

Một giáo sư người Mỹ của tôi có thể giảng bài bằng tiếng Trung. Bạn ấy học tiếng Trung vì yêu thích thơ ca Trung Quốc. Một giáo sư khác của tôi, cũng người Mỹ, từng học chuyên ngành tiếng Đức. Bạn ấy kể hồi bé hay đi hát trong nhà thờ, hát những bài hát bằng tiếng Đức, thấy rất thích nên theo học. Tôi học tiếng Anh vì bố mẹ tôi bảo không học thì không có việc làm.

Tôi không muốn nói rằng đấy là một logic thấp kém hơn. Nhưng học theo logic đó- không thích mà vẫn phải học- rất đau. Hồi nhỏ tôi chỉ được tiếp xúc với tiếng Anh qua sách giáo khoa, với mấy mẫu câu đơn giản kiểu “This is a book. That is a ball.” Tiếng Anh là thật xa xôi, mà ai cũng nói về nó như thể nó là một cái gì đó cực kỳ quan trọng. Đến năm 1996, khi học lớp 9, tôi vẫn không thích tiếng Anh. Với tôi nó vẫn chỉ là những mẫu câu chán ngắt trong sách giáo khoa. Bố tôi đã dạy tôi rằng phải thi chuyên Anh bằng một cái ghế. Thật ra bố chẳng cần làm thế thì tôi cũng đã biết tiếng Anh là quan trọng lắm rồi vì ai ai cũng nói vậy. Lúc đó tôi chỉ cãi bướng vì luyến tiếc những yêu thích của mình và sợ hãi khi phải đối mặt với một mối quan hệ ép uổng.

Ba năm học chuyên Anh tiếng Anh của tôi hầu như không khá lên là mấy. Tôi nghĩ tại mình không có chút hứng thú gì. Khi phải lựa chọn đại học tôi ngơ ngác. Ba năm phổ thông trung học với tôi là một quãng thời gian đen tối. Không phải là kết quả học tập của tôi thấp mà tôi đã không cảm nhận được một chút yêu thương nào trong công việc học hành. Tôi học vì tiền. Nếu kết quả thi cử không tốt, bị trượt khỏi hệ A, tôi sẽ phải đóng học phí nhiều hơn. Hết lớp 12, tôi đã chọn nộp hồ sơ vào Sư Phạm Tiếng Anh vì tôi không biết đi đâu khác. Học sư phạm, sau này làm nghề giáo, mà tiếng Anh dở quá thì không được nên tôi buộc mình phải học, vẫn theo một lối tư duy công cụ. Ban đầu tôi đã khóc như mưa và tính chuyện chuyển trường. Rất may là việc học tiếng Anh ở trường đại học của tôi thú vị hơn nhiều hồi ở cấp 3 nên tôi đã ở lại.

Tôi cũng không ngờ tư duy công cụ ấy để lại tổn thương sâu sắc đến thế. Sự khởi đầu ngày xưa vẫn làm tôi đau dai dẳng. Tôi vẫn nghĩ giá như tôi đến với tiếng Anh với một lòng thương mến thì bây giờ dù tiếng Anh của tôi kém hơn một chút, hoặc kém hơn nhiều, cũng không sao.

2. Giáo dục dựa trên quan hệ

Người ta vẫn ngày ngày nói với nhau rằng phải học tiếng Anh để giao tiếp, để có việc làm, để tiến kịp cùng bè bạn và thế giới. Chẳng sai! Có những người giọng nhẹ nhàng. Có những người giọng rất gay gắt. Thậm chí có những người tỏ ra khinh bỉ những người không biết học tiếng Anh là quan trọng. Mà vào thời buổi này có ai không biết học tiếng Anh là quan trọng chứ?

Tôi không có ý phê phán tất cả những diễn ngôn tư duy công cụ về ngôn ngữ bởi tôi rất hiểu có những áp lực thực tiễn nên người ta đôi khi cần phải nói như thế. Tuy vậy tôi không thoải mái khi người khác lặp đi lặp lại kiểu nói năng đó nhiều lần. Làm thế tạo ra một không khí nặng nề. Ai cũng biết là học tiếng Anh là quan trọng cho tri thức, cho giao tiếp, cho việc làm, cho địa vị xã hội rồi thì hãy bắt đầu một cách nói khác đi có được không?

Nhiều khi là không được. Bởi người ta cũng chẳng để ý tới cách nói của mình, thấy người khác nói vậy thì cũng nói theo. Và ngay cả khi để ý rồi thì cũng khó lòng mà nói khác đi bởi người người nói như vậy và nghĩ theo như vậy. Tôi là một giáo viên tiếng Anh, và trong phần lớn các trường hợp tôi thất bại khi muốn tiếng Anh có một ý nghĩa khác.

Tôi không muốn nói rằng không nên học tiếng Anh như một công cụ. Nhiều khi cuộc sống diễn ra như thế, nên hay không nên cũng chẳng có nghĩa gì. Hoặc có khi là rất nên học nó như một công cụ bởi vì yêu cầu xã hội đặt ra là như thế. Song tôi vẫn nghĩ nếu coi tiếng Anh là quan trọng, sẽ đi với nó trong những đoạn đường dài thì nên bỏ tâm sức để thích nó, để muốn chơi với nó như một người bạn. Như vậy có thể sẽ tốt hơn là việc lao vào học với một sự chấp nhận tư duy công cụ. Nếu phải khởi đầu một công việc quan trọng với tư duy công cụ thì có lẽ giai đoạn ấy càng ngắn càng tốt.

Tôi nghĩ rất nhiều khi giáo viên mắng oan học trò. Họ cho rằng học trò không ý thức được tầm quan trọng của việc học, lười biếng và dốt nát. Rất có thể có một lý do khác: họ gặp khó khăn trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với nội dung môn học. Giáo dục dựa trên quan hệ, không phải chỉ là quan hệ thầy trò mà còn là quan hệ giữa người học và nội dung học tập. Xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với tiếng Anh không phải cứ muốn là được. Nó phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện sống, những gặp gỡ hàng ngày. Cũng khó  có thể trách những người không yêu thích tiếng Anh. Càng ngắn càng tốt, nói vậy chứ một khi đã gặp khó khăn đấy thường là một quá trình dài và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn.

3. Chủ nghĩa đế quốc và chấn thương của một đất nước 

Những người tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ lợi thế hơn không phải chỉ vì họ sử dụng tiếng Anh dễ dàng hơn mà còn vì họ có nhiều điều kiện hơn để học những ngôn ngữ khác như một niềm yêu thích. Cũng có nhiều người bản ngữ chịu ảnh hưởng của tư duy công cụ nên thấy rằng chẳng phải học ngoại ngữ làm gì. Kết quả là họ chỉ biết mỗi tiếng Anh.

Tại sao bố mẹ tôi không biết tiếng Anh mà lại biết nó là quan trọng? Chắc tại vì lịch sử cho thấy người Việt Nam luôn cần đến một thứ ngoại ngữ từ một nước đế quốc để làm công cụ giao tiếp và tri thức. Việt Nam đã khởi đầu việc học ngoại ngữ là tiếng Trung với một logic công cụ. Qua hàng ngàn năm Nho học cũng tan rã dưới sự xâm lăng của thực dân Pháp, và người ta chuyển sang học tiếng Pháp. Rồi tiếng Nga. Liên Xô sụp đổ và kéo theo sự tan vỡ giá trị công cụ của tiếng Nga ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta đang mắng chửi, nạt nộ nhau vì tiếng Anh. Ai cũng có thể có tư duy công cụ nhưng nó đặc biệt là một thứ áp đặt lên những người thế yếu. Sự rao giảng việc học tiếng Anh như một thứ công cụ chính là sự rao giảng rằng chúng ta đang ở một thế yếu, “at risk”. Diễn ngôn đó cũng tham gia vào tạo ra, củng cố và đẩy người ta vào vị thế này. Ngôn ngữ là công cụ của chúng ta hay là chúng ta đang là nô lệ của ngôn ngữ?

Tôi không cho rằng có thể thoát hoàn toàn khỏi thứ diễn ngôn đó. Chính tôi cũng trình diễn thứ nói năng đó, đã nhiều lần và sẽ còn phải làm nhiều lần nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng rất nhiều khi không cần phải dùng đến diễn ngôn tư duy công cụ ấy. Ngôn ngữ có nhiều điều thú vị, nên nếu bạn biết một thứ ngôn ngữ và muốn người ta học nó thì có một cách: trình bày nó như một cái gì đó thật hay, thật đẹp. Bố mẹ tôi đã không thể làm điều đó vì họ không biết tiếng Anh. Tài liệu tiếng Anh ngày trước cũng hiếm hoi. Còn nếu bạn là người biết tiếng Anh, có internet thì tại sao lúc nào cũng chỉ nói về tiếng Anh như công cụ?

One thought on “Tư duy công cụ và những chấn thương với ngôn ngữ (2)

  1. tôi thử nghĩ lại tại sao mình học tiếng Anh: học tiếng Anh thì đọc được nhiều thứ mà tiếng Việt không có, mấy chương trình dậy tiếng Anh trên truyền hình rất thú vị (ngày xưa hồi những năm 80), học được một ít thì thấy mình có vẻ giỏi hơn thằng bên cạnh –> học tiếng Anh là một cách khẳng định mình. Review lại thì thấy như vậy vẫn chỉ là đang đi trong “tư duy công cụ” nhỉ, có lẽ root cause là vì tư duy của tôi hầu hết là tư duy thực dụng nên động cơ của hầu hết những thứ tôi làm cũng không vượt qua được tư duy ấy. Nhưng xét cho cùng, cũng rất ít người có thể vượt qua chính mình, vả lại “học để làm” v.s “học để biết” cũng là một quan điểm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s