Mũ rơm đi học

Dress_StrawHat7

Dress_StrawHat5

Dress_StrawHat

Dress_StrawHat13

Và những ký ức 

Tớ nhớ có bài hát về chiếc mũ rơm thế này “Nào bạn ơi nhanh tay nhanh tay ta tết mũ rơm. Nào bạn ơi, rơm đây, rơm đây ta bện chặt tay. Có mũ rơm tran&h máy bay để em chống mỹ, chiếc mũ rơm khoác trên vao vẫn đi học đều …”
Ngày ấy tớ có mấy cái mũ rơm cơ, có một cái tết bằng nõn rơm, óng và đẹp lắm – nó không rặm khi đội hay đeo quàng dây qua cổ.

Ừ, chuyện ngày xưa – bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thế mà tớ vẫn còn nhớ cái hầm chữ A, cắm bằng cây tre, tre mọc xanh ở nóc đấy.

Hà Vân

__________

Dress_StrawHat12

Dress_StrawHat4

Dress_StrawHat11

Dress_StrawHat10

Dress_StrawHat6

Dress_StrawHat9

__________

Bây giờ chúng ta đã thuộc lớp người tri thiên mệnh, nhưng ai cũng có tuổi thơ khó quên, có thể tuổi thơ của bạn thơ mộng êm đềm trong nhung lụa, tuổi thơ của ai đó là nhọc nhằn cơ cực, v…v… Còn tôi cũng như bạn bè trang lứa ở khu 4, tuổi thơ là những ngày sống dưới bom đạn Mỹ là những ngày đội mũ rơm đi học. Thời gian đã lùi xa nhưng tôi cố lục tìm trong ký ức những kỷ niệm khó quên chia sẻ cùng mọi người.

NHỮNG NGÀY ĐẦU MỸ NÉM BOM

Quê tôi một làng quê trù phú nằm bên bờ sông Lam êm đềm. Con đường to rải đá cấp phối có hai hàng phượng vỹ đứng hai bên nối chợ Lường với cầu Ba ra chạy dọc bờ sông, cũng chính vì thế mà đoạn sông chảy qua làng tôi còn có tên là sông Lường. Nhà tôi cách chợ Lường chỉ độ 2 – 300m. Từ xa xưa chợ Lường là nơi buôn bán sầm uất trên bến dưới thuyền của xứ Nghệ, nói đến lên Lường người Nghệ Tĩnh hiểu là đi buôn bán, cho nên trong bài hát “Giận thì giận mà thương thì thương” người vợ thương chồng không muốn chồng đi buôn nên…”… phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường…” (bây giờ lấy chồng biết buôn thì phúc ba đời). Phía nam rìa làng là đường 7 nối quốc lộ 1 sang Lào, đoạn qua làng đã được rải nhựa vừa đủ một làn xe chạy

Nhà tôi đông anh em, sống giữa vùng nông thôn nhưng không làm ruộng mà được cấp sổ mua gạo… . Lúc tôi đã bắt đầu biết biết thì cha tôi đi công tác xa và các anh chị lớn đã đi học ngoài Hà nội, ở nhà chỉ còn mẹ tôi ốm yếu quanh năm cùng một chị một anh trên tôi đang học trường làng, nhà có mấy mẫu ruộng cha tôi gửi hợp tác xã hết. Mẹ tôi kể lúc tôi còn chập chững bà đã dạy tôi xếp hình các con chữ, các anh chị dạy tôi tập đọc và tôi biết đọc sách khi mới lên bốn tuổi, không biết tôi đã đọc được những gì nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ là đã đọc chuyện “Anh hùng mười bảy voi” trong sách tập đọc của anh chị tôi, câu chuyện nói về đàn voi hung dữ kéo về tàn phá xóm làng và có một anh bộ đội đã mang súng đi săn voi trừ họa cho dân làng, anh đã bắn chết 17 con voi … hà… hà … nếu bây giờ thì anh ta đã bị tù mọt gông… nhưng lúc đó anh là người anh hùng. Nhớ chuyện này tôi lại nhớ chuyện bác Nguyễn Ngọc Lài bạn thân với anh cả của tôi được phong tặng Anh hùng lao động đến 2 lần vì thành tích mâu thuẫn nhau, đối chọi nhau; lần thứ nhất được tuyên dương Anh hùng là nhờ thành tích phá rừng vì khi đó bác Lài là đội trưởng khai thác rừng của lâm trường Con cuông có thành tích đốn cây nhanh nhất, nhiều nhất. Mấy chục năm sau rừng cơ bản đã phá hết bác Lài làm giám đốc lâm trường, lúc này bác tổ chức trồng rừng và lâm trường của bác lại trồng nhanh nhất nhiều nhất rồi bác lại một lần nữa được tuyên dương Anh hùng lao động lần hai.

Năm tôi biết theo anh trai đi câu thì cha tôi mang về chiếc đài to tướng, mỗi lần mở đài là cả xóm xúm lại nghe, tôi không hiểu sao người ta lại chui được vào cái hộp nhỏ này để nói để hát và họ nói những gì mà người lớn lại say mê nghe như vậy.

Cũng năm đó dân làng tổ chức đào giao thông hào, con hào trục sâu ngập đầu tôi chạy từ dưới phà Đô lương men theo đường làng chạy vào trong ngã tư thị trấn, từ đường trục người ta đào không biết bao nhiêu đường hào ngang dọc chằng chịt luồn lách trong vườn nhà nối nhau liên hoàn, lũ trẻ chúng tôi thích thú đi dưới hào giao thông để đến nhà nhau thay cho những lỗ chui qua bờ rào. Đồng thời các anh chị thanh niên được cấp những khẩu súng dài ngoẵng đi đâu cũng mang theo ra vẻ oách lắm. Qua đài và những câu chuyện của người lớn tôi biết mang máng máy bay địch sắp thả bom xuống quê tôi.

Rồi một buổi sáng tiếng kẻng báo động vang lên, mọi người chạy ra hào giao thông (lúc đó chưa đào hầm trú ẩn) cả bầu trời rền vang tiếng gầm rít của máy bay, đứng dưới hào ngển cổ tôi thấy những chiếc may bay to bằng tấm phản nhào lộn thả những quả bom đen trũi xuống kho lương thực chợ Sỏi và khu Sư đoàn Bộ 324… Kho chợ Sỏi cách nhà tôi độ 800m về phía tây sát phà Đô Lương, còn khu Sư đoàn xa hơn một tý về phía Nam đó là những dãy nhà 2 tầng như một thị trấn thu nhỏ. Máy bay tự do thả bom như chỗ không người, thi thoảng dưới đất bắn lên vài loạt đạn rời rạc. Tiếng bom nổ long óc tiếng người thét hoảng loạn kinh hoàng, khói đencùng bụi bốc cao che kín tầm nhìn, mẹ tôi hốt hoảng gọi mấy anh em tôi, mẹ đè ghí tôi úp mặt xuống đất che chở. Một ngày máy bay đánh phá ròng rã, một ngày chúng tôi không ăn uống núp dưới hào chờ may rủi, chập tối mới ngớt máy bay, chúng tôi lên khỏi hào vào nhà, hàng xóm ý ới gọi nhau, báo tin cho nhau ầm ỹ. Đêm đó mẹ tôi không dám nổi lửa nấu cơm, anh em tôi ăn khoai lang sống trừ bữa .

Sau này khi về công tác tại địa phương, đọc nhiều tài liệu tôi mới biết ngày đó là ngày 19 tháng 3 năm 1965, ngày đó Mỹ đã đánh tan tành các khu doanh trại của sư đoàn 324 ở Đô lương và Thanh Chương giết hại nhiều đồng bào và bộ đội ta.

tai_lienson

Ảnh lấy từ internet:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s