Giọng Hát Việt 2013 và sự nâng niu những giá trị nhân văn

Entry này tôi đã bắt đầu từ lâu, nhưng mãi chẳng hoàn thành trong khi Giọng Hát Việt 2013 đang đến hồi kết. Tôi không nghĩ mình có điều gì đặc biệt để chia sẻ; chỉ là khi nhìn lại năm 2013 đã qua thì Giọng Hát Việt là một quà tặng mà tôi ghi nhớ.

1. Nếu như Giọng Hát Việt 2012 khẳng định mạnh mẽ quyết tâm xây dựng cái mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam thì Giọng Hát Việt 2013 có sự lùi lại để khám phá giá trị của những bài hát, những gương mặt âm nhạc đã sống cùng thời gian dưới một góc nhìn mới. Dàn huấn luyện viên, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, và Quốc Trung, là những nhân vật quen thuộc đều đang tích cực hoạt động trong đời sống âm nhạc nước nhà nhưng có thể xếp vào “thế hệ trước”. Họ gắn với những giá trị âm nhạc đã được thiết lập và kiểm chứng qua năm tháng (trong khi dàn huấn luyện viên mùa trước phản ánh sự vận động của thị trường và đời sống xã hội đang diễn ra). Tuyển chọn ca khúc trong nhiều đêm trình diễn khiến người ta liên tưởng đến Sao Mai hay Sao Mai Điểm Hẹn. Sự khám phá lại này diễn ra song song và hòa cùng với sự xuất hiện của  những hình ảnh, xu hướng âm nhạc mới,  có lẽ được thể hiện tiêu biểu ở các thí sinh như Cát Tường và Hoàng Tôn.  Chương trình năm nay đáp lại phần nào những phê bình mà nhiều người trong giới chuyên môn hướng vào Giọng Hát Việt mùa trước. Tôi nghĩ những người làm chương trình thật sự muốn Giọng Hát Việt là một không gian để trình diễn, bàn luận và kiến tạo âm nhạc. Tôi chưa thấy sự chạy theo format đã định sẵn một cách máy móc, nên vẫn mừng vui và cảm mến.

2. Những phát biểu của Mỹ Linh về âm nhạc trước đó tôi còn nhớ là những nhận xét khó ưa về các thí sinh nổi trội tại các cuộc thi. Ở Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Mỹ Linh cho rằng tuổi như Hà Anh Tuấn mới vào nghề đã hơi muộn. Sau Việt Nam Idol 2010, Mỹ Linh nói khả năng tiến xa thêm của Uyên Linh là hạn chế. Đến Việt Nam Idol 2012 thì chị lại nhận định rằng Ya Suy không có tài năng. Tôi cho rằng người ta nhìn ra những điều ấy khi nhìn với một góc hẹp, quy thành công vào một mô hình: vào nghề sớm, có năng khiếu, được đào tạo bài bản. Điều tôi thấy ở Mỹ Linh Giọng Hát Việt 2013 là một cách nói khác.  Chị ở một vai trò mới. Format của Giọng Hát Việt khiến giám khảo gắn bó với thí sinh hơn cũng như khuyến khích ngôn ngữ động viên và khích lệ. Tôi thiết nghĩ nói lời động viên và khích lệ một cách thật lòng là một trong những điều cần học nhất. Mỹ Linh không hề giấu diếm sự khó tính, nhưng tình cảm và sự rộng rãi thể hiện nhiều hơn, dù có thể chưa thực sự khớp lắm với những thói quen của chị nên đôi lúc vẫn có cảm giác chị nói theo format của chương trình. Cách sắp xếp và lựa chọn thí sinh của Mỹ Linh gặp nhiều phản đối từ phía khán giả, tôi cũng không đồng tình nhưng không thấy khó chịu vì vẫn cảm nhận được sự trân trọng, hết lòng của chị với học trò.

3. Quốc Trung làm giám khảo Việt Nam Idol trong hai mùa vừa qua, là người khán giả đã quan sát nhiều nhất về cá tính, thẩm mỹ và quan niệm về phát triển tài năng, sự nghiệp. Ở lần thể hiện này, với tôi, anh là vị giám khảo duy nhất không tạo thêm ấn tượng tốt đẹp. Quốc Trung, trong vai trò một nhà sản xuất âm nhạc, dùng một thứ diễn ngôn nhấn mạnh vào tính chuyên nghiệp và lý tính, đôi lúc ngột ngạt và tẻ nhạt. Nhưng dù sao cũng cần một cá tính như Quốc Trung để người xem có bốn huấn luyện viên thực sự rất khác nhau. Và tôi thích quan niệm của anh rằng không cần giả định là thế hệ trẻ phải trải qua đau khổ để thành công (trong đối đáp với Mỹ Linh khi Mỹ Linh loại Ý Nhi để chọn Hoàng Tôn)

4. Ở mùa giải trước, Đàm Vĩnh Hưng là một người thầy biết lắng nghe, chọn lựa hợp lý và tận tình với học trò. Anh dùng ngôn ngữ bình dân, bay bướm khi nói về âm nhạc, tuy hệ thống thuật ngữ chuyên môn chưa được như các đồng nghiệp. Điều này khiến cho Đàm Vĩnh Hưng có một sự đáng yêu riêng, nhưng khi biết anh được đặt cạnh bộ ba dạn dày các thuật ngữ chuyên môn tôi đã tự hỏi không biết anh sẽ thể hiện mình ra sao. Đàm Vĩnh Hưng không khác đi,  tiếp tục dùng lối nói về cơ hội và không dùng thuật ngữ chuyên môn. Tuy vậy, cách đối xử với học trò của anh vẫn làm tôi cảm động. Để Hà Linh và Cát Tường sang đội khác là tôn trọng các huấn luyện viên khác, nghĩ cho thí sinh và chương trình. Đội Đàm Vĩnh Hưng nhiều thí sinh mạnh; chọn đúng Hà Linh và Cát Tường để gửi gắm cho người khác khiến tôi thấy một điều gì đó thật sự tinh tế và tử tế, nói như Mỹ Linh thì anh ấy “biết yêu”. Nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng để phiếu 50/50 ở vòng bán kết là sự phó mặc cho khán giả, nhưng tôi nghĩ nó là tư duy đánh giá đúng và chấp nhận tình hình thực tế. Trong đội của anh Minh Sang và Song Tú đạt đến độ chín về đam mê và cá tính âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng đã luôn thể hiện những ưu ái, nhưng nhất quyết giữ hai người này lại bất chấp khán giả thì lại là lỗ mãng.

Giong Hat Viet 2013

5. Điều kì diệu của Giọng Hát Việt năm nay với tôi là Hồng Nhung. Phải nói rằng trước đó tôi không có cảm tình đặc biệt với chị. Hồng Nhung hát hay, ăn nói khéo, khó có thể chê được điều gì. Nhưng khi quan sát Hồng Nhung ở những lần xuất hiện trước công chúng trong các cuộc thi âm nhạc, tôi không có được cảm giác bất ngờ  (điều mà Hồ Ngọc Hà thường đem lại). Hồng Nhung đã làm tôi có cảm giác chị ấy tập trung làm cho tròn, gọn công việc của mình mà thiếu đi một chút dư. Hồng Nhung vẫn chẳng khác, nhưng ở Giọng Hát Việt lần này chị đã thể hiện những phẩm chất tôi xin dành toàn vẹn sự ngưỡng mộ. Một là chị ấy không dùng đến tư duy công cụ. Theo cách chị ấy nói lúc chèo kéo hay nhận xét thí sinh thì người hát sống với niềm đam mê và sự chăm chút cho âm nhạc và đời sống tâm hồn của mình hơn là tìm kiếm cơ hội để thành công hay tỏa sáng. Tôi không thể thấy được sự sáo rỗng như một số người gán ghép, vì sự sáo rỗng không thể cực đoan và tinh tường đến như thế. Hồng Nhung không hề nói lời nào đi chệch ra khỏi logic về những giá trị tự thân. Hai là chị ấy hầu như chỉ khen, nhưng là cái sự khen đã được nghĩ đi nghĩ lại thật nhiều lần để biết chỗ nào không khen. Ba là tư duy âm nhạc của chị ấy cởi mở, trẻ trung, và bất ngờ. Những tiết mục hay nhất chương trình cho đến nay có lẽ thuộc về đội Hồng Nhung. Bốn là chị ấy thẳng thắn đến quyết liệt và sẵn sàng chấp nhận mâu thuẫn khi điều đó là cần thiết để có thể bảo vệ những gì mình cho là có giá trị. Tôi nghĩ những giá trị mà Hồng Nhung bảo vệ là những cái đẹp làm nên cuộc sống nhân văn của con người nhưng đang mong manh trong một xã hội hiện đại hướng tư bản.

Ở câu chuyện với Nguyễn Đình Thành Tâm về bản quyền của bài hát Chạy Mưa, Hồng Nhung đã thể hiện sự lựa chọn một thế giới quan xem trọng cách con người đối xử với nhau khi xảy ra sự cố không mong muốn. Chị được người ta xếp cho một thứ địa vị cao hơn, nên người ta sẽ dễ nhìn những lời nói của chị như là sự “bắt nạt đàn em.” Khi các sự cố xảy ra mà chưa liên lạc trực tiếp với những người có liên quan để hỏi chuyện đã thông báo cho đông đảo công chúng biết với sự phê phán nặng nề, đích danh là một cách ứng xử khá phổ biến, không hay, ngay cả khi nó ở  dưới một lý lẽ khó chối cãi: bản quyền phải được tôn trọng. Tôi không cho rằng Hồng Nhung đối đáp để răn dạy một cá nhân cụ thể là Thanh Tâm. Chị ấy phát biểu thế giới quan của mình- một thế giới quan đang lép vế trước những luận điệu về luật lệ. Cá nhân Hồng Nhung không vi phạm luật. Chị ấy không thể lo tất cả mọi chuyện, và vẫn làm đúng quyền hạn và trách nhiệm của một huấn luyện viên theo format của chương trình. Trong câu chuyện lựa chọn Cát Tường với 100% sự ủng hộ, Hồng Nhung cũng làm đúng phận sự của mình.

Tôi nghĩ nhiều người đặt mình vào vai trò phải lựa chọn Hà Linh và Cát Tường sẽ nghĩ theo một logic như thế này: Hà Linh là một người hát điêu luyện, tìm tòi trong từng bài hát, thực sự cống hiến cho âm nhạc, nhưng không phải là một người hát đem tới cảm nhận về một tâm hồn trong sáng, tươi mới, và dễ mến như Cát Tường. Nếu chọn âm nhạc cho một đời sống rộng rãi và mới mẻ thì Hà Linh không phải là sự lựa chọn số 1. Cô ấy cũng đã trưởng thành, có những giải thưởng, chỗ đứng và những người ủng hộ. Theo dõi những diễn biến xung quanh cuộc thi cũng dễ nhận ra Cát Tường- một nghệ sỹ mới- có lượng người hâm mộ vượt trội. Hà Linh được nhiều tin nhắn hơn (tới gần 70%) thì không sai, nhưng có lẽ vì người hâm mộ của cô có khả năng tài chính lớn hơn. Luật chơi trong khi cho phép quyền năng của đồng tiền thì cũng cho phép người huấn luyện viên đối xử với nó theo cách của mình.

Hồng Nhung chọn Cát Tường là theo đúng quan niệm về âm nhạc và đời sống mà chị ấy đã luôn thể hiện, vừa là tôn trọng mình, tôn trọng khán giả cũng như tôn trọng Hà Linh. Hồng Nhung đã thẳng thắn phát biểu lựa chọn của mình, không đẩy nó cho những con số. Nếu tôi là Hà Linh, có lẽ tôi thích cách ứng xử ấy hơn.

Một trong những đặc điểm của xã hội hiện đại là sự tăng cường quản lý xã hội bằng luật lệ và con số. Xã hội tư bản hiện đại muốn dịch những giá trị nhân văn ra sở hữu cá nhân và tiền bạc, nó có thể là một cách quản lý hiệu quả nhưng cũng dễ dẫn đến việc coi trọng sở hữu cá nhân và tiền bạc hơn những giá trị nhân văn. Những ứng xử gây bất bình của Hồng Nhung với tôi là những phát biểu hết sức mạnh mẽ về việc con người có thể lựa chọn giá trị cho đời sống. Nó không hề đi ngược thời đại, nếu không muốn nói là dù thời đại nào điều đó cũng quan trọng và ở thời đại mới này thì lại càng quan trọng hơn nếu như người ta không muốn biến mình thành một cái máy. Với tôi, Hồng Nhung cho người ta thấy xã hội văn minh cần tránh khỏi những cạm bẫy gì để bảo vệ sự nhân văn trong cuộc sống. Và như thế Giọng Hát Việt 2013, với sự góp mặt của Hồng Nhung, là một chương trình xuất sắc để tiếp nối câu chuyện về văn minh mà Giọng Hát Việt 2012 đã kể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s