Quảng cáo: Jacques Rancière

Tháng trước tờ Văn Hóa Nghệ An điện tử có đăng loạt bài về triết học, đặc biệt là triết học giáo dục. Hai triết gia được nhắc tới nhiều nhất là Kant và Rousseau. Rousseau mất năm 1778 và Kant qua đời năm 1804. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua. Tôi không muốn nói rằng tư tưởng của những triết gia đó đã trở nên lỗi thời. Người ta hoàn toàn có thể yêu thích những triết gia từ trước công nguyên và cho rằng tư tưởng của họ có giá trị cho thời đại bây giờ. Tôi để ý tới loạt bài báo đó vì chúng nhắc tôi rằng việc tham gia vào những đối thoại triết học đương đại có những cái hay mà khó có thể có được khi trở về với những triết gia xưa, và rằng tôi không nên đợi lâu hơn nữa để nói về Jacques Rancière.Nếu được giới thiệu một triết gia đương đại, một con người còn đang sống, tôi xin được giới thiệu Jacques Rancière. Ông không tự nhận mình là triết gia nhưng người ta thấy ông hoạt động ở trong ngành triết và đối thoại với những tư tưởng triết học đã ghi dấu trong lịch sử. Jacques Rancière được biết đến từ những năm 1960 với tư cách là học trò của Louis Althusser, một triết gia Mác xít nổi tiếng lúc bấy giờ. Sau này, Rancière bất đồng tư tưởng với thầy mình và xác lập một hướng đi riêng. Năm 1986, ông xuât bản tác phẩm Người Thầy Không Biết (The Ignorant Schoolmaster) và gây chú ý. Nhưng phải đến giữa những năm 2000, Rancière mới trở nên thực sự tên tuổi và ảnh hưởng với các công trình viết về nghệ thuật hiện đại. Tôi không cho rằng cứ người đi sau thì tiến bộ hơn người đi trước, song gặp Rancière, tôi thấy sự lung lay của toàn bộ lịch sử triết học phương Tây. Sự bất ổn hóa này được tạo ra bởi lý thuyết về giả định sự bình đẳng. Chỉ cần giả định sự bình đẳng và nhìn vào lịch sử tư tưởng, chúng ta sẽ thấy tư tưởng của chúng ta, của các triết gia, kể cả Foucault, Derrida hay Deleuze, đều trở nên chật hẹp. Dựa trên giả định sự bình đẳng, Rancière sáng tạo lại các khái niệm như chính trị (politics), đạo đức (ethics), thẩm mỹ (aesthetics), giải phóng (emancipation), chủ thể hóa (subjectification), cộng đồng (community), hình ảnh (image), v.v. Văn viết của Rancière là sự giải cấu trúc hay là sự viết lại một loạt các tác phẩm triết học nổi tiếng. Tôi không nói triết của Rancière hay hơn của những tác gia khác, hay hơn hay không lại tùy thuộc khẩu vị của từng người cũng như từng vấn đề mà ta quan tâm. Điều tôi muốn nói là triết của ông có khả năng làm cho người ta hình dung rõ hơn những hạn chế của các triết gia khác. Nó mơ mộng mà hết sức thực tiễn cho những suy nghĩ về cách mỗi người tham gia vào gây dựng thế giới của chính mình và mọi người.

Tôi có thể mất hàng tháng trời chỉ cho vài chục trang viết của Rancière. Một người dịch tài ba đến đâu, trung thực hay không trung thực với cách diễn đạt của Rancière, đều khó có thể cho ra những văn bản dễ đọc. Vậy nên, nếu có dịch những phát biểu hay tác phẩm của ông ra tiếng Việt, hẳn mục đích không phải là để phổ biến kiến thức mà là để sẻ chia những mày mò, thưởng thức. Đọc tác phẩm của Rancière bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh chắc sẽ dễ vào hơn, nhưng vẫn khó, với bất cứ một ai, ngay cả những giáo sư triết học. Điều này không có nghĩa là tư tưởng của ông cao xa và khó hiểu. Trái lại, với tôi, nó giản dị đến mức nhiều người khó chấp nhận. Viết lại Rancière bằng một thứ tiếng Việt trong sáng hẳn sẽ giới thiệu ông tới được nhiều người, song như tôi chẳng hạn, tự nghĩ rằng mình cần 10-20 năm để làm điều đó. Rất nhiều bài viết của tôi thể hiện tư duy giả định sự bình đẳng, nhưng để giới thiệu một triết gia và hệ thống thuật ngữ của người ấy một cách dế hiểu cũng như để khơi gợi vẻ đẹp trí tuệ của các tác phẩm gốc thì tôi cần nhiều năm lao động nữa. Có điều tôi không nghĩ rằng phải đợi vài chục năm nữa mới được quyền nói và viết về ông bằng tiếng Việt, nhất là khi tôi vẫn đang nói và viết về ông bằng tiếng Anh. Trong thời điểm này, với tiếng Việt, tôi chọn cho mình một việc nhỏ bé nhất, là nhắn gửi: “Đọc bác này đi! Hay lắm!” Tôi biết sự nhắn gửi đó có thể cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, người ta có thể tìm đọc và không thích. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình không cần đợi vài chục năm nữa để nói về ông.

Rất may mắn, tôi có một người bạn mà khi tôi nhắn gửi “đọc Rancière đi! hay lắm!” bạn ấy đã đọc. Ban đầu bạn ấy thấy khó chịu, bực tức, vầ rồi dần dần thấy kết. Bạn ấy nói về Rancière, dịch sách người ta viết về Rancière, dich phỏng vấn Rancière và một số đoạn Rancière viết. Tôi nghĩ bạn ấy cũng nghĩ giống mình, rằng không cần đợi vài chục năm chỉ để nói về một niềm yêu thích, một nguồn cảm hứng. Sắp tới, bạn tôi có tổ chức một buổi nói chuyện về Rancière ở DocLab. Mời các bạn đến xem. Tôi muốn quảng bá buổi nói chuyện này. Các bạn có thể các đọc bản dịch tạm thời về Rancière của bạn ấy trên blog, nhưng văn nói của bạn tôi dễ cảm hơn văn viết.

_________

Các bạn thân mến,

Thân mời các bạn đến buổi nói chuyện thứ 3 cũng là buổi khép lại chuỗi trao đổi của nhóm Nghiên cứu phim (FSG) xoay quanh chủ đề “Phim và Phái tính”. Thời gian: 14h30’ ngày 8/6/2014. Địa điểm: Hanoi DOCLAB, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Qua 2 buổi trước, chúng ta cùng xem phim, đề cập đến một số tình huống, trải nghiệm cá nhân và thảo luận trong mong muốn tôn trọng các diễn đạt khác nhau gắn với những con đường tiếp cận đa dạng. Điều này trải ra thực tiễn của hoạt động tiếp nhận: trước cùng một hiện tượng, khán giả đưa lại thế giới nhìn – cảm của mình, vừa giao thoa vừa chia tách. Nó cũng mở ra khả năng rằng có những nói năng triệu vời diễn ngôn phái tính mà cũng có những nói năng cân nhắc rồi đi đến tạm hoãn sử dụng nó. Với người tổ chức chương trình, bản thân các bộ phim được lựa chọn cũng phần nào thể hiện nỗ lực đạo đức như thế ở nhà làm phim: tiềm năng tham gia/ sáng tạo của một chủ thể trong lòng các cấu hình ngữ nghĩa về chủ thể, mà diễn ngôn phái tính là một trong những cấu hình đó.

Sang buổi thứ 3 này, như đã có đôi dòng từ trước, chúng tôi xin kể về cuộc gặp gỡ giàu cảm hứng phần nào chuyển hóa thành tinh thần của FSG, cuộc gặp gỡ với J. Rancière. Ông là tác giả của một số cuốn sách như Hiệu trưởng không biết/ The Ignorant Schoolmaster; The Emancipated Spectator/ Khán giả giải phóng. Với trải nghiệm bản thân, lúc bắt đầu đọc sách viết về ông và sách của ông, thi thoảng, tôi thấy sốt ruột vì viết lách Rancière trình bày những vấn đề người ta viện dẫn rất nhanh vào các phát biểu khi cần sức nặng giá trị, thẩm quyền: bình đẳng, giải phóng, dân chủ, chính trị, mỹ học, đạo đức… Nhưng, cũng như một số triết gia giải cấu trúc khác, Rancière dùng các phạm trù đó theo mục đích của mình: “những cuộc khởi nghĩa logic” [logical revolts]. Hiện tại, người làm chương trình sẽ chỉ có thể chia sẻ niềm quí mến này ở một vài ý tưởng căn bản. Cụ thể, chúng tôi thử đặt cái nhìn Phái tính dưới nhãn quan Đạo đức của J. Rancière với hi vọng đón nhận đôi bối rối, rung động.

Đồng thời, FSG cũng xin thông báo kế hoạch tổ chức các buổi Chiếu phim đan xen với các buổi Chuyên đề thời gian tới. Buổi chiếu không đi theo tiêu chí thể loại mà đặt đợi chờ vào đề xuất của người giới thiệu. Người đó có thể chính là bạn.

Hi vọng các bạn tham gia, ủng hộ.
Cảm ơn và hẹn gặp!
Tổ chức chương trình: Ngô Thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s