Những phim đầu tay của Phạm Mai Phương

Nhân dịp DocLab tổ chức mini DocFest và chương trình nghiên cứu phim của DocLab thành lập nhóm viết lách, tôi được nhắc nhở về sự viết về phim. Tôi đăng ở đây một phần viết dựa trên nội dung một bức thư riêng tư đã cũ. 

“Bà Bạn” (Friendgrandma) và “Cừa Hàng Giày” (Shoeshop) của Phạm Mai Phương có “điều kì diệu” khó nói thành lời, nhưng cũng thương mến gần gũi khiến người ta muốn sẻ chia. Tôi muốn nói về hai phim nhỏ xinh ấy. Tôi chọn không trình bày cảm nghĩ của mình đan xen vào việc tái hiện những chi tiết của phim để tạo ra một bài phân tích chặt chẽ theo cấu trúc luận điểm và dẫn chứng. Tôi xin tách phần diễn giải ý tứ tác phẩm bám sát những tín hiệu phim thành một phần song song mà một hôm nào đó tôi sẽ viết- và bạn có thể đọc sau. Những chữ dưới đây tôi cẩn thận nắn nót trong mênh mang cảm nghĩ.

 

Có lẽ tôi bắt đầu với một tham vọng, sự tìm kiếm hay chờ đợi ở nghệ thuật: một cái gì đó không khuôn vào những trật tự xã hội. Điều ấy thường khó thấy khi phim phản ánh nhân vật và cuộc sống có thật đang diễn ra hàng ngày. Dù theo một cách cuốn hút, bất ngờ và thú vị, thì cái mà tôi thường thấy vẫn là một hay nhiều trật tự xã hội, bên cạnh vẻ đẹp của con người hay ngôn ngữ. Người già người trẻ, giới nữ giới nam, kẻ đồng tính và dị tính, hay là nhà thơ, nhà chính trị đều ở trong những diễn ngôn quen thuộc. Có những phim cố tình gây ấn tượng bằng một hiện thực khốc liệt, thương tâm hoặc dùng hình ảnh, âm thanh, lời nói để “đập” vào khán giả…  Có đôi lần tôi gặp sự thoát khỏi trật tự xã hội ở những phim tiểu luận, trừu tượng, hay một số loại hình thể nghiệm khác. Tại đó hình ảnh của cuộc sống bảng lảng, ít nhiều đã bị làm mờ đi hoặc được lắp ghép, thay đổi hình dạng theo sự chủ quan, hư cấu của tác giả. Tác phẩm thoát khỏi trật tự xã hội bằng cách không mô tả cuộc sống trong cái hình hài bình thường của nó, hoặc bằng cách cố tình chẳng nói lên điều gì.

“Bà Bạn” và “Cửa Hàng Giày” khiến tôi ngỡ ngàng, reo vui, thích thú như thể lần đầu tiên thấy những hình hài đời thường được mô tả một cách tập trung, cụ thể, mạch lạc mà lại không dựng trật tự xã hội. Vẫn đủ những chi tiết để người xem hiểu nhân vật đang ở đâu, trong mối quan hệ nào, làm công việc gì, vẫn gợi ra những áp lực mà con người mong manh nhận lấy từ cuộc sống, cả hai phim không dựng trật tự xã hội nào mà nói lên sự độc đáo- sự không thể thay thế, điều chỉ có thể có được bởi một trái tim yêu. “Bà” là người ở thế hệ trước, là bậc bề trên về vai vế, là “người già,” nhưng người bà trong “Bà Bạn” không bị đóng khung như thế. Bà là một người bạn, mà là một người bạn không thể thay thế trong mối quan hệ với cô cháu gái. Phải chính là cô cháu gái ấy mới có người bà ấy. Người ta không thể, theo một trật tự xã hội, thay thế cô cháu gái đó bằng một người cháu khác, một người con, hay một người giúp việc- một người chỉ nằm trong những phạm trù người. “Cửa Hàng Giày” cũng không phải là một trật tự xã hội, mà là một chốn dừng lại giữa phố đông để ngắm nhìn. Người ngắm nhìn ngắm cả một ngày (mà lên phim có một phút) cũng là vì người ấy làm phim. Người ấy ngắm, và những chi tiết nhỏ bắt lấy sự chú ý cứ tình cờ diễn ra, không có gì sắp đặt trước, trong một ngày bình thường mà người ta dễ kể là “không có sự kiện gì.”

Thấy kì diệu còn là vì tôi hình dung ra cách tác giả làm việc. Đây không phải là một người bắt đầu làm việc dựa trên sự kiểm soát tư duy. Quá trình làm phim hẳn là không thể quy gọn vào các “bước đi”, vào sự “có nghề.” Tôi hình dung thấy một người đang tìm kiếm cái đẹp, sự ân tình (hơn là chống lại cái gì). Tràn và chắt chiu. Vâng, tôi thấy kì diệu vì tôi nghĩ tác giả trong đời sống thật có thể vẫn giữ những cảm nghĩ người ta gán cho là định kiến, có thể tác giả cũng chẳng hiểu nhiều lắm về định kiến, mà nó không có trong tác phẩm! Tôi không suy ra một con người ở ngoài đời từ tác phẩm, nhưng tôi nhận ra một con người trong tác phẩm. Những bộ phim lấy bản thân mình làm nhân vật chính chưa chắc đã đạt được điều này. Chúng lại làm cho người ta thấy hình ảnh, âm thanh của trật tự xã hội- một câu chuyện điển hình nào đó. Chúng giãi bày, trình cho khán giả xem và hiểu những điều gì đó. Còn xem phim của Phạm Mai Phương thì tôi hiểu người làm phim nhận về mình những điều gì trong quá trình làm ra tác phẩm. Phim như thế tôi gọi là “phim cá nhân.”

2 thoughts on “Những phim đầu tay của Phạm Mai Phương

  1. Pingback: PHIM THỬ NGHIỆM, PHIM TIỀN PHONG – MỘT LOGIC CỦA DIỄN NGÔN PHIM | NgoThanh's Blog

  2. Pingback: PHIM THỬ NGHIỆM, PHIM TIỀN PHONG – MỘT LOGIC CỦA DIỄN NGÔN PHIM |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s