Tại sao bài tập lại nhiều?

Có thể có rất nhiều câu trả lời. Như em sinh viên trong “Bức thư của một sinh viên tâm huyết” xác định, bài tập “nhiều” là so sánh với lượng bài tập những sinh viên ở Khoa khác phải làm và điểm số đạt được tương ứng. Xác định “nhiều” (quá nhiều, nhiều một cách không “hợp lý”) như vậy cũng là một cách nghĩ, nhưng nó bao hàm những giả định mà thực hiện theo thì chẳng biết chuyện gì xảy ra: Quy định tất cả sinh viên đều phải làm cùng một lượng bài tập, và càng học nhiều, học chăm thì càng được điểm cao. Ý kiến cá nhân của tôi: logic này có hại. Nó hạn chế sự tự do, sự khác biệt xa hơn, triệt để hơn cả những quy định đã có. Một lý do khác mà em sinh viên đó nêu ra: Thầy cô giáo không quan tâm tới thực tế công việc của sinh viên (sinh viên phải học rất nhiều môn) để tính toán yêu cầu bài tập cho hợp lý. Có thể có một số giảng viên khá vô tâm, nhưng thường như thế nào là “hợp lý” thì mỗi người nghĩ một khác, tự giả định là hầu hết thầy cô chẳng biết, chẳng nghĩ thì giả định này chắc không đúng.

Entry “Bức thư của một sinh viên tâm huyết” của tôi không nhằm mục đích phơi bày cái sai và điểm yếu trong nói năng của sinh viên mà là hạn chế trong cảm nhận, suy nghĩ của chính tôi. Thế nhưng nó lại làm dấy lên một câu hỏi, một vấn đề mà tôi nghĩ nhiều sinh viên/giáo viên quan tâm “bài tập quá nhiều!” Người ta có thể cảm nhận được điều đó mà chẳng cần phải lý giải gì. Nhưng người ta sẽ thử lý giải nếu muốn “giải quyết vấn đề.”  Vậy nên tôi bàn chuyện “tại sao bài tập lại nhiều” và những câu trả lời cho câu hỏi đó.

1. Là một người học, tôi tự giác, nhất là từ giai đoạn sinh viên đại học trở đi, tôi biết mình muốn học gì và không nghĩ mình cần tới sự hỗ trợ của khung khổ. Thế nhưng tôi không phải là một trường hợp tiêu biểu, và tôi có thể thông cảm với yêu cầu làm bài tập của nhà trường (dù thực sự là tôi gặp khó khăn với những yêu cầu đó, đôi khi chúng không khớp với nguyện vọng của tôi). Tôi không muốn nói thay cho người khác, nhưng theo quan sát của tôi rất nhiều người muốn có khung khổ, thích áp lực, tin cậy và chờ đợi vào thiết kế của giảng viên, thế cho nên mới có thiết chế nhà trường. Ở chương trình Tiến sỹ mà tôi đang theo học, có những giáo sư để sinh viên hết sức tự do, và không phải sinh viên nào cũng phù hợp với phong cách đó. Họ có thể phải đổi giáo sư hướng dẫn vì giáo sư không ép họ làm gì nên không có áp lực làm việc mà gặt hái thành công.

Tai sao bai tap nhieu

2. Cá nhân tôi, với tư cách một sinh viên, sẽ nói bài tập quá nhiều là vì tôi không thích làm chúng mà vẫn phải làm (không làm thì bị phạt – điểm kém). Tôi có thể làm những thứ khác hay hơn, có lợi ích cho tôi hơn, mà lợi ích ấy là đúng theo mong muốn của xã hội hay các tiêu chuẩn. Ăn uống nếu có mục đích để tồn tại và đủ sức khỏe thì tôi vẫn cứ muốn ăn gì tôi thích, ăn một lượng vừa phải, và những món tôi thích có thể có giá trị dinh dưỡng hơn, những món mà tôi không thích mà bị bắt phải ăn theo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng thì chắc gì đã bổ béo (có khi chỉ là độc hại, trong trường hợp tôi dị ứng với một số thức ăn). Không thích làm bài tập mà vẫn làm, càng làm càng thấy không thích, thì trước hết tôi là người chịu trách nhiệm, nhưng tôi cũng có thể trình bày vấn đề của mình với những người “ra bài tập” một cách rõ ràng, cụ thể. Những người không thích nhưng không nhìn ra một khả năng khác thì đúng là bế tắc (tạm thời). Còn có những người không muốn làm gì mà chỉ muốn hưởng lợi, hoặc chỉ thích những thứ độc hại thì cũng là “ca khó.”

3. Sự “không thích” có rất nhiều lý do, nằm trong các mối quan hệ phức tạp, chứ không thể đổ lỗi cho chỉ cho giáo viên hay nhà trường. Thế nên dù cá nhân tôi không thích rất nhiều điều khi đi học, tôi không có cảm tình với yêu cầu kiểu như: “phải làm cho chúng tôi thích” hay “phải theo ý thích của chúng tôi.” Điều quan trọng không phải là định ra một quy luật để gán  ghép ai có lỗi, ai có trách nhiệm mà là người ta xoay xở thế nào trước tình trạng “không thích” đó. Biến giáo dục thành một thứ dịch vụ để làm hài lòng khách hàng thì không ổn, vì nhiều khách hàng không biết mình muốn gì, hoặc yêu cầu mua những thứ mà nhà trường không thể bán và không nên bán. Giáo dục là nơi diễn ra những trao đổi sâu sắc nên đối xử với nó như sự thực hiện những thương vụ với các mặt hàng có thể dễ dàng trao tay hoặc khoác vào người thì hạn chế những giá trị có thể của giáo dục. Nhưng liệu những con người cụ thể đang là giáo viên hay sinh viên có coi “không thích”  là một vấn đề không? Khi người ta phải làm những thứ người ta không thích thì đôi khi chuyện trở thành: phải làm những điều có hại. “Không thích” là một vấn đề tôi quan tâm.

4. Khi sinh viên trình bày rõ ràng rằng họ không thích làm một số bài tập nhất định và đề xuất giải pháp thay thế thì giáo viên sẽ phản ứng thế nào? Phải nói rằng không nhiều giáo viên ghi nhận và chấp thuận. Thậm chí ở bậc Tiến sỹ , tôi không thích viết review những quyển sách nằm trong danh sách giáo sư đưa ra và đề xuất review một quyển khác cũng không được  đồng tình. Quyển sách mà tôi đề xuất không nằm trong danh sách những quyển mà giáo sư “biết”, thế nhưng cứ nhất định rằng mình phải là người biết hơn trò thì tôi cho rằng đó là một sự cứng nhắc có hại. Tuy thế,  tôi nghĩ nỗ lực giao tiếp mong muốn của mình có giá trị trong nhiều trường hợp khác. Thực tế là tôi vừa được miễn học một số môn học (vốn là bắt buộc theo quy định của chương trình) mà tôi không thích học. Sau này trở lại dạy học, chắc tôi sẽ nỗ lực hơn để mời gọi sinh viên nói ra những mong muốn của mình.

5. Giáo viên có quyền lực, và sinh viên cũng có. Theo vị trí xã hội, giáo viên là người có thể trực tiếp điều chỉnh khá nhiều quy định trong lớp học của mình.  Ngày nay người ta đặt ra nhiều luật lệ chung hơn nên giáo viên gặp khó khăn hơn trong điều chỉnh quy định. Phong trào chuẩn hóa đang diễn ra khắp các nơi trên thế giới, và dù gặp nhiều phản đối, nó vẫn cứ đang diễn ra, vì hẳn là trong số chúng ta có rất nhiều người muốn chuẩn hóa.

Nói thêm về điểm số: Tôi không nghĩ em sinh viên tâm huyết thực sự quan tâm đến việc được làm những điều mình thích. Em quan tâm nhiều hơn tới điểm số. Tôi hiểu, nhưng nó không phải vấn đề có thể giải quyết được bằng việc tăng điểm cao lên, vì với lạm phát điểm thì cứ cần phải cao mãi cao mãi. Ở Mỹ, trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm ở Khoa tôi đang theo học, điểm số của sinh viên rất cao (phần lớn từ 3.5 đến 4), nhưng sinh viên ở đây còn khổ sở hơn sinh viên ở Việt Nam về điểm số (và vì thế giảng viên cũng khổ sở hơn). Sinh viên quan trọng điểm số, chỉ cần trừ 0.2 điểm họ cũng có thể mất ăn mấy ngủ, lỡ một buổi học đã khóc (vì bị trừ điểm chuyên cần). Điểm số càng lạm phát, sinh viên càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Những sinh viên giỏi giang, chăm chỉ, và không gặp vấn đề gì thì không sao, nhưng sinh viên bình thường, hoặc gặp các sự cố xảy ra trong quá trình học thì chịu áp lực hơn nhiều so với chuẩn điểm còn tương đối vừa phải ở Việt Nam. Thời tôi học ở Việt Nam, vì những lý do nhất định, điểm tổng kết một vài môn học của tôi chỉ là 5 điểm (trên thang 10), nhưng tôi vẫn qua các môn đó, tôi vẫn có thể tốt nghiệp loại giỏi. Còn ở Mỹ, nếu xảy ra sơ xuất nào đó, một bài kiểm tra chỉ được 50% thì có thể trượt luôn môn học hoặc thành đứng cuối bảng ngay. Điểm loại giỏi được tăng lên là 93%, 80% thì chỉ được 3.0 và xếp loại trung bình, 70% là trượt. Rất tiếc là ĐHQG Hà Nội lại chuyển hệ điểm 10 sang thang 4, về mặt hình thức thành giống Mỹ, nếu không lạm phát điểm thì bất lợi trong cạnh tranh quốc tế. Tăng điểm cao lên ở mức phải trên 70% mới đủ điểm vừa qua, 60% tương đương với 0, là một cơ chế ép người ta học chăm và không được sai sót, không được phép “không gặp may”, bài tập nào dù không thích cũng phải làm cho đầy đủ. Với tôi, nó quá chặt chẽ và ngộp thở. Tăng điểm cao chung cho tất cả các sinh viên không hề tốt đẹp như các em tưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s