Hát giỏi, hát hay, và sự yêu thích

Những chương trình truyền hình thực tế dưới dạng các cuộc thi âm nhạc/nghệ thuật hiện nay thường được khung khổ với chữ “tài năng”, tìm kiếm “tài năng” hay là khẳng định “tài năng.” Một số người cho rằng các cuộc thi này không làm đúng chức phận tìm kiếm và khẳng định tài năng mà chỉ để mua vui. Tôi không nghĩ vậy. “Tài năng” là một yếu tố then chốt của xã hội tư bản hiện nay và không đời nào các chương trình truyền hình thực tế ấy lại muốn thất bại trong việc tuyên truyền ý thức hệ của mình. Có điều, khi biến nghệ thuật thành vấn đề của tài năng, người ta đã biến nghệ thuật thành một cuộc cạnh tranh, và tài năng được định nghĩa lại: khả năng cạnh tranh trong một cuộc đua có các quy luật rõ ràng (điểm của BGK, số lượt bình chọn của khán giả, số lần chiến thắng trong cả một chặng đường dài, v.v.) Khi nghệ thuật được định nghĩa theo cách đó, thì nó không khác gì với những lịch vực khác của đời sống.

The Remix

Thử nhìn lại những cuộc thi âm nhạc đình đám gần đây và một số quán quân: người chiến thắng chiến thắng một cách thuyết phục, nhưng là người hát giỏi hơn là người hát hay. Hương Tràm quán quân the Voice 2012 với tôi là một người hát giỏi. Bằng ấy tuổi mà giọng hát và kĩ thuật như thế là hiếm có. Trừ bài hát đầu tiên ở vòng giấu mặt, tôi không thấy Hương Tràm hát hay trong suốt cuộc thi, và những người trong ban giám khảo khi bình luận cũng khen em là “giỏi”, chứ không phải là “hay.” Sau cuộc thi, tôi vẫn chỉ thấy Hương Tràm hát giỏi mà ít khi hát hay (đây chỉ là thẩm mỹ của riêng tôi). Theo dõi Tuyệt Đỉnh Tranh Tài mùa đầu tiên, tôi thấy với tiêu chí của chương trình Phương Vy giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Tôi ngưỡng mộ sự giỏi giang của cô ấy. Cô ấy biểu diễn đúng chất nhạc yêu cầu trong nhiều live show nhất. Thế nhưng, trong cảm nhận của tôi, Phương Vy hát giỏi nhiều hơn là hát hay. Cuộc thi The Remix vừa kết thúc với giải đặc biệt thuộc về đội của Đông Nhi. Ngoài sự hùng hậu của đội ngũ fan hâm mộ đã được xây dựng qua nhiều năm, đội của Đông Nhi thực sự giỏi, giành được điểm tuyệt đối của Ban Giám Khảo ở đêm chung kết không phải là vô lý.

Ở những tiết mục của các cuộc thi “Got Talent” trên khắp thế giới, khi mà các thí sinh nhỏ tuổi hoặc lớn tuổi gây mưa bão, logic của khán giả thường là: Giỏi quá! (ở tuổi như thế mà làm được như thế!)

Vẫn có những người hát hay chiến thắng hoặc giành được sự quan tâm của khán giả. Điều tôi muốn nói là: các chương trình “tài năng” ấy thực sự quan tâm tới tài năng và được định nghĩa bởi “tài năng.” Chúng không khờ khạo, dốt nát hay giả dối về “tài năng.” Sẽ có người nói tài năng được định nghĩa theo kiểu đó không phải là tài năng nghệ thuật. Không chỉ là tài năng nghệ thuật thì đúng hơn, hoặc, nghệ thuật khác gì với những ngành khác? Tài năng bây giờ đậm thêm yếu tố xã hội học (tuổi tác, giới tính, giai cấp, công tác tổ chức fan hâm mộ). Thế nhưng, khi khung khổ theo tài năng, dù tài năng theo cách nào đi nữa, thì nghệ thuật vẫn là sự thiết lập các hình mẫu quyền lực để mọi người “noi theo”. Cách suy nghĩ đó coi nghệ thuật là thứ có mục đích hoặc hệ quả là thiết lập trật tự xã hội thống nhất. Nghệ thuật như thế không khác gì truyền thông. Ngay cả khi nghĩ đến “vấn đề chung” (kiểu như “nền âm nhạc nước nhà”), thì khi xem các chương trình âm nhạc, điều quan trọng với tôi là có sự đa dạng, phong phú và mới mẻ hay không, chứ không phải là có sự thiết lập ra một vài nhân vật được coi là chuẩn mực của cái đẹp, là hiện thân của tài năng.

Nghệ thuât, đối với riêng tôi, không phải là vấn đề của tài năng, của sự thiết lập chuẩn mực, mà là vấn đề của trải nghiệm cá nhân. Trải nghiệm cá nhân được khung khổ bởi các hình mẫu xã hội, nhưng không nhất thiết bị gói trọn vào đó. Cá nhân có khả năng ngạc nhiên, sững sờ hay thảng thốt. Cá nhân phức tạp hơn các mô hình xã hội. Hát hay và hát giỏi là khác nhau. Mà cùng là hát hay, cũng có cái hay mình thích nhiều hơn và cái hay mình thích ít hơn.

Tôi “xem” nhạc một cách cá nhân. Ở The Remix vừa rồi, tôi yêu thích cả chương trình, tất cả các đội tham gia (nhất là Sơn Tùng và top 4), nhưng phải nói là tôi quan tâm tới Giang Hồng Ngọc. Với tôi, em ấy hát hay. Giang Hồng Ngọc đã giành được giải nhất của Nhân Tố Bí Ẩn, nhưng tôi biết một số người có “thẩm mỹ âm nhạc cao cấp” không đánh giá cao cô ca sỹ này, có lẽ do những bài hát em ấy chọn. Tôi không phủ nhận những thẩm mỹ âm nhạc cao cấp ấy, nhưng thay vì đặt mình ở thế phán xét ca sỹ, tôi lại thấy mình yêu mến, quan tâm hơn tới việc cô ca sỹ ấy sẽ xoay xỏa thế nào trước những nhận định như thế, nhất là lại trong một cuộc thi mà không đặt giọng ca là tiêu chí hàng đầu như the Remix. Entry này có thể xem như một lời cảm ơn tới Giang Hồng Ngọc – cảm ơn em (và King Lady, Duy Anh) đã hết mình.

Ai đó có thể nói nếu tôi thích xem ứng xử nghệ thuật của Giang Hồng Ngọc và các bạn trong đội thì điều đó không thuộc về vấn đề nghệ thuật. Tôi cho là có, bởi nếu nói đến sự yêu mến con người tách ra khỏi thưởng thức nghệ thuật hẳn là tôi có thể nói tôi yêu thích nhiều ca sỹ khác nữa (những người mà tôi nghĩ hát không hay lắm nhưng thật dễ thương hay thông minh). Tôi cũng có thể chỉ xét riêng giọng hát thôi, không xét đến những câu chuyện ứng xử với đánh giá của đời. Cả bốn diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà đều hát giỏi, không ai kém ai, nhưng Thanh Lam và Mỹ Linh hát rất nhiều mà tôi chỉ thấy có một số ít bài hay, Hồng Nhung hát hay Trịnh Công Sơn và Dương Thụ, còn Trần Thu Hà hát bài gì tôi cũng thấy hay.  Tôi thấy Thu Minh giỏi, chưa bao giờ thấy hay. Tùng Dương thì tôi thấy hay, hầu như các bài bạn ấy hát đều hay, rất hay, nhưng nếu nói hỏi đấy có phải là giọng ca yêu thích hay không thì chắc tôi đắn đo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s