Nhận thức luận diễn ngôn của Foucault (phần 1)

Entry này bắt đầu loạt giải đáp những thắc mắc thường gặp khi tiếp xúc với Foucault và lý thuyết diễn ngôn của Foucault. Phần trả lời của tôi dựa trên những hiểu biết thường trực của tôi về Foucault. Tôi sẽ không trích dẫn các tác giả, tác phẩm chỉ để chứng minh mình nói có cơ sở. Tôi không phải người quá giỏi để tự nghĩ ra những điều như thế này về Foucault, những tri thức của tôi về Foucault là khớp vào một diễn ngôn người ta vẫn nói về Foucault (cộng đồng học thuật mà tôi chịu ảnh hưởng, nếu kể tên ra một số người thì bao gồm chính Foucault, Rancière, và các nhà nghiên cứu giáo dục theo trường phái Foucault từ University of Wisconsin-Madison, như Popkewitz, Fendler, Sobe). Theo nhận thức luận của Foucault thì điều cần quan tâm là những hoạt động tư tưởng/quyền lực đang xảy ra, chúng có quan hệ thế nào với bạn, không nhất thiết phải gắn chúng với các tác giả. Diễn ngôn là một thứ trôi nổi, tôi đọc một đoạn văn có thể nói nó thuộc về “diễn ngôn khoa học,” mà không cần biết tác giả của nó là ai.

Foucault có phải là nhà khoa học không?

Trả lời theo góc nhìn diễn ngôn của Foucault

  • Nhìn từ phát ngôn của Foucault thì Foucault không muốn mình bị xếp gọn vào bất cứ một phạm trù nào trong học thuật. Đó là phát ngôn của cá nhân Foucault, tuy nhiên cá nhân không độc lập với xã hội, phát ngôn của Foucault xảy ra trong những điều kiện xã hội nhất định và đã được xã hội chấp nhận và lưu truyền. Có thể coi nó là một diễn ngôn, một diễn ngôn mang tính phê phán khiêu khích đúng chất Foucault.
  • Có những diễn ngôn xếp Foucault thành nhà khoa học, đó là những “diễn ngôn khoa học” (tôi gọi là thế, dựa trên việc nhiều người đã gọi như thế).
  • Có những diễn ngôn không xếp Foucault thành nhà khoa học mà coi ông là một triết gia phê phán khoa học xã hội hiện đại. Tôi chọn diễn ngôn này.
  • Foucault còn được coi là sử gia. Góc nhìn triết học Foucault trình diễn nhấn mạnh tính lịch sử của ngôn ngữ hay là của diễn ngôn, của nhận thức. Với Foucault, viết gì cũng là viết sử, và sử (history) không khác với viết sử (historiography). Đóng góp của ông được ngành sử học thừa nhận.
  • Triết học và sử học trong diễn ngôn truyền thống về các ngành học thuật được xếp vào ngành nhân văn (chứ không phải khoa học xã hội). Tuy nhiên trong giai đoạn phát triển từ thế kỷ 20, sử học chịu ảnh hưởng rất nhiều của khoa học nên diễn ngôn thâu tóm sử học vào khoa học khá mạnh. Còn triết học trong diễn ngôn vẫn phân biệt với khoa học. Đánh đồng triết với khoa học là diễn ngôn khá yếu. Khoa học luôn có triết học của nó, còn triết học thì có thể không mang tính khoa học.

“Foucault là nhà khoa học,” không sai. Theo góc nhìn diễn ngôn của Foucault, không có đúng hay sai, mà chỉ có những gì đã nói ra và mang tính xã hội. Phát ngôn “Foucault là nhà khoa học” là phát ngôn có cơ sở diễn ngôn, là tri thức.

Tôi không chọn diễn ngôn đó. Tôi chọn: “Foucault là một triết gia phê phán khoa học xã hội hiện đại.” “Foucault là nhà khoa học,” nếu tôi có nói “sai” thì là “sai” theo cái khung tham chiếu nhỏ hẹp của tôi; có điều khi khung tham chiếu lớn của tôi là góc nhìn diễn ngôn của Foucault thì tôi sẽ không nói là “sai,” mà nói là “khác.” Tôi muốn làm rõ những cách nhìn khác nhau, và dùng từ “khoa học” để chỉ một cách nhìn khác với cách nhìn của Foucault. Tôi chọn cách nói khác. Đó là sự bất đồng ở tầng vĩ mô, tức là người ta khác nhau về mục đích, về cách dùng từ, khác nhau về nhận thức luận, về hệ hình. “Foucault là nhà khoa học” là có thật, nó đã tồn tại dưới dạng diễn ngôn, và nó là tri thức. “Foucault không phải là nhà khoa học” cũng là có thật dưới dạng diễn ngôn, nó là phát ngôn có tính nghiêm túc, và cũng là tri thức. Những thứ trái ngược nhau vẫn có thể tồn tại cùng nhau, đó là sự đa nguyên (pluralism) mà nhận thức luận/diễn ngôn của Foucault tạo lập.

structuralism

(Nguồn hình)

Vậy khoa học là gì?

Có rất nhiều trường phái khoa học khác nhau. Căn cứ vào những diễn ngôn đã tồn tại, thậm chí đã có khoa học xã hội hậu hiện đại hay hậu cấu trúc. Tuy nhiên, khoa học mà Foucault phê bình, hay là khoa học mà tôi chỉ tới, là khoa học xã hội theo chủ nghĩa hiện đại (gọi tắt là khoa học hiện đại). Khoa học hiện đại có nhiều trường phái khác nhau nhưng có chung một đặc điểm là xử lý ngôn ngữ như công cụ. Đặc điểm này không định nghĩa đầy đủ tính khoa học, nhưng khoa học theo định nghĩa ở đây có đặc điểm này (có những thứ “khoa học” khác thế). Đây là cách định nghĩa tôi chọn, dựa trên việc nhiều người cũng đã định nghĩa như thế. Không phải là cứ không coi ngôn ngữ là công cụ thì là Foucault, nhưng tôi chọn đặc điểm này để phân biệt góc nhìn diễn ngôn của Foucault với góc nhìn khoa học (hiện đại). Theo góc nhìn diễn ngôn của Foucault, ngôn ngữ không phải là công cụ, nó định nghĩa con người và thế giới. Tuy nhiên, góc nhìn của Foucault không phủ nhận tính công cụ của ngôn ngữ, nó mở ra một lối mới, và vẫn chấp nhận sự tồn tại thực của “ngôn ngữ là công cụ,” khi nó đã thành diễn ngôn (còn rất thịnh hành nữa chứ).

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s