Chông chênh

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ấn tượng, nhiều lần tôi muốn cảm thán trên Facebook, nhưng rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại: Mình sẽ viết cái gì đây? Giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mỗi trang đều có xác người và bạo lực rất thản nhiên? Sự thản nhiên đến đẹp đẽ thơ mộng của bạo lực cũng chẳng phải điều gì mới mẻ trong văn học nghệ thuật. Thôi thì cứ đơn giản, tôi ghi lại đôi dòng về một ấn tượng.

minh_va_ho_NBP

Tiếng Việt của Nguyễn Bình Phương chạm vào tôi, không tạo những xúc động ngân nga, mà là những xúc giác. Không phải kiểu xúc giác từ việc nhìn thấy các cảnh tượng mà ngôn ngữ dựng lên, xúc giác đến dường như trực tiếp hơn, một sự hòa quyện, kết hợp đồng thời nhiều kênh kinh nghiệm. Tôi cảm nhận tính vật chất của ngôn ngữ, mà không mệt mỏi. Tôi thấy mình đi trên ranh giới, thăng bằng là một giác quan nữa được đánh thức, mà không chống chếnh. Kì lạ thật! Cái ác đang diễn ra! Mà có phải cái ác không nhỉ? Hay chỉ là bạo lực thôi? Chỉ có bạo lực thôi. Mà hình như không phải bạo lực. Dịu dàng thế cơ mà? Sự chênh vênh mà thăng bằng ấy được tạo ra từ một kết cấu hết sức chặt chẽ, từ cấu trúc chung của truyện đến từng câu chữ.

Tôi thích thế giới lịch sử của Nguyễn Bình Phương hơn là cái “cừ rừm”– tiếng kêu hoang thú mà Đoàn Cầm Thi nhắc tới như “bí ẩn của vô thức, hồng hoang, nhục dục, tội lỗi” (bài Bạo Lực & Mỹ Cảm: Đọc “Mình và họ” của Nguyễn Bình Phương). Cái hay của Nguyễn Bình Phương là sự cân bằng trên thế chông chênh hay là chông chênh trên thế cân bằng (như Cao Việt Dũng viết trong bài Những Đám Mây Sẽ Còn Ở Lại), cừ rừm và lịch sử chẳng tách rời nhau– nhưng phải nói phần viết sử của truyện dường như đả thông rất nhiều những ngõ ngách trên cơ thể, tâm trí tôi. Tôi ý thức hơn về những vấn đề thực tiễn trên mảnh đất mình đang sống, những vấn đề của mình, mà cũng vì thế lại thấy “mình” và “họ” thật ra phân biệt được, khi mà “họ” ở rất xa, một vị trí rất khác.

Mình và Họ là một thế giới, đây không phải một tác phẩm mở ra những khả thể khác nhau với sự phức điệu của nhiều giọng nói, nhưng nó rất khác với các tác phẩm có một giọng kể chuyện mà khiến cho tôi có cảm giác như mọi thứ chỉ là sự minh họa nghèo nàn cho một ý đồ, một tưởng tượng. Giọng kể của Hiếu, tiếng nói của tâm tưởng, không làm cho hiện thực vật chất của đời sống bị loãng. Và cái thế giới vật chất ấy được đóng khung rất đẹp, bắt đầu và kết thúc bằng một cú bay người tuyệt mỹ, nhân vật chính gieo mình xuống vực. Cứ như thể tác giả không để cho những bạo lực từ tiểu thuyết chảy tràn vào cuộc sống thật, dù cuộc sống thật bạo lực chẳng kém phần.

Mình và Họ có lẽ không dành cho những người không muốn đọc về bi kịch và đối diện với bạo lực. Tôi quen với bi kịch, luôn phải đối diện với bạo lực, nhưng trong những năm gần đây tôi thấy mình ức chế và tức giận với những nỗi buồn đau, những bi kịch thừa thãi. Tôi không thích những hoạt động ngôn ngữ khi ứng xử với cái buồn đau, cái ác lại chỉ tạo thêm ra cái buồn đau và cái ác, làm thế giới này chất ngồn ngộn lên những chấn thương, sự chán nản, tiếng kêu than. Mình và Họ “mô tả hiện thực một cách trần trụi,” “chưa bao giờ Nguyễn Bình Phương lại viết nhiều về bạo lực đến thế” (Đoàn Cầm Thi), song tác phẩm không phải là một sự dư thừa, một phần của thế giới thừa mứa bạo lực. Nó đứng riêng, nó khác biệt, và nó tác động tới tôi.

Xin được chúc mừng Mình và Họ, tác phẩm giành giải thưởng Hội Nhà Văn Hà Nội năm 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s