Ứng dụng của hậu cấu trúc luận

Một trong những cách khiến nghe hiểu và đọc hiểu tốt hơn là chuyển sang tư duy “hậu cấu trúc.” Khi bạn nghe (đọc) mà tìm cách quy ngay những gì mình nghe thấy vào những gì bạn đã hiểu (đây là kiểu tư duy hai tầng đặc trưng của cấu trúc luận) thì dễ thấy điều người ta nói chưa khớp vào những hình mẫu đã có sẵn, hoặc quy hết những điều người ta nói vào những gì bạn đã biết và chẳng học thêm được điều gì. Đấy có thể là một bước tư duy tự nhiên và cần thiết, song tập trung vào chuyện người ta nói khớp/chưa khớp vào những gì mình có thể hiểu mà trở nên hiểu sai, hoặc tức tối hay bỏ cuộc thì chẳng ích gì cho việc hiểu. Thậm chí còn là bạo lực khi bạn bắt đầu tức tối, mắng người nói là nói khó hiểu, cho rằng việc bạn không hiểu là do lỗi của người khác. Có người lại còn đổ tính bạo lực lên chính người nói: bạn nói tôi không hiểu là bạn đã bạo lực với tôi!

Theo hậu cấu trúc luận, nghĩa của lời nói phụ thuộc cả vào những gì nói ra sau đó nữa, vào bối cảnh, nên bạn có thể chờ. Người ta nói thêm thì có thể hiểu. Dần dần, qua thời gian, sẽ hiểu, nếu bạn muốn. Người ta nói trước hết nói với những gì người ta có, còn nếu muốn nói riêng cho bạn hiểu thì cũng phải có sự trao đổi lâu dài để điều chỉnh, chứ người nói đâu phải là toàn năng, có thể biết ngay họ nói như thế nào thì bạn sẽ hiểu. Qua quá trình va chạm, ngôn ngữ của người nói và người nghe mới nảy nở và phát triển. Ngôn ngữ là thứ sống động, chứ không phải chỉ là thứ nằm ở trong đầu người nói hay người nghe.

Trong cuộc sống, có những người hay bị gán cho tội nói khó hiểu, thật ra là vì họ hay nói những vấn đề khó. Ví như bạn hỏi người ta về triết học, về cảm nhận các tác phẩm nghệ thuật, người ta nỗ lực dùng ngôn ngữ để bày tỏ những điều phức tạp thì sẽ là một người nói khó hiểu hơn một người nói với bạn về chuyện ăn gì, đi mua sắm ở đâu, chia sẻ rằng mình thích cái bài thơ này, không thích bộ phim kia mà không giải thích. Bây giờ bảo người ta chia sẻ tại sao lại thích và không thích một cách tỉ mỉ, là một việc khó hơn với người nói, và nghe cũng sẽ khó hơn.

Đây không hẳn chỉ là trần tình cho bản thân tôi. Tôi còn chưa bị kết tội là nói khó hiểu bằng nhiều người khác, nhưng những người khác ấy nói tôi lại rất hiểu. Không phải người ta nói riêng cho tôi nghe. Cứ cho là tôi có nhiều tri thức, hiểu biết đi nữa, thì từ đâu ra? Một phần từ việc tôi tư duy theo “hậu cấu trúc,” và kiên nhẫn, nghe không hiểu thì cứ nghe và ghi nhận, sẽ hiểu dần dần và đến lúc mọi thứ trở nên thật sáng tỏ.

Life unfolds.

Những câu chuyện đính kèm:

Chuyện 1: Có em sinh viên đi học, điểm không cao, và tức tối đổ tội cho giảng viên là ngôn ngữ khó hiểu. Giảng viên thì dạy cả một lớp, em không hiểu thì nói chuyện riêng với giảng viên mới có thể điều chỉnh được, chứ còn em cũng chẳng nỗ lực gì cả mà chỉ tức tối thì ích gì, chỉ là dùng lời lẽ để làm tổn thương thêm người khác. Giảng viên gặp tình huống ấy thì vừa buồn bực mà vừa thấy thương, vì kiểu ứng xử như em sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mà em lại còn đang có bầu, chuẩn bị làm mẹ ở tuổi rất trẻ. Đã có những ưu ái dành cho em. Sự “dễ tính” ấy là có ý thức, chứ không phải là dễ tính vô ý thức để em bắt nạt nhé!

Chuyện 2: Bạn tôi hay bị kêu là nói khó hiểu, tôi thì không gặp vấn đề gì, nhưng khi bạn chọn nghề dạy học, ban đầu tôi thấy hơi lo. Rồi thì tôi đến xem bạn dạy, học trò hưởng ứng rất nhiệt tình. Cũng không lấy làm lạ! Với tôi, bạn tôi có khả năng nói những điều phức tạp với thứ ngôn ngữ không những vừa hiểu được mà còn đẹp. Tôi bỗng nhiên đoán rằng những người tức giận vì không hiểu bạn nói hẳn có vấn đề về quyền lực. Giả dụ họ ở vị trí học trò của bạn trong lớp học, có thể họ cũng sẽ nghe bạn say sưa và thích thú như các học trò của bạn bây giờ, hoặc họ sẽ kiên nhẫn hơn, chứ không phải là bày tỏ sự tức giận.

3 thoughts on “Ứng dụng của hậu cấu trúc luận

  1. Em rất thích bài viết này. Em không biết nhiều (hoặc quá lười) để tìm hiểu về các lí thuyết ngôn ngữ, nên mới đầu xem tiêu đề thì hơi ngại đọc (nghĩ rằng lại phải tìm hiểu thêm lý thuyết về cầu trúc, về hậu cấu trúc). Cơ mà đọc xong thì thấy rất thú.

    Quả thực, nghĩa của lời nói phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh và các câu phía sau nữa, nên mình nên chờ. Nếu mình phản ứng ngay, rất dễ xảy ra hiều lầm và va chạm “bạo lực” (từ này vì đọc nhiều bài của cô nên bị nhiễm).

    Hôm nay, em vừa có một kinh nghiệm vui : em vướng ko cầm được điện thoại, nên mở loa ngoài nói chuyện vs bạn. Thế mà chị ngồi cạnh nghe từ đầu đến cuối, ko nghe được bạn em nói gì, nói rằng có khi tai chị ấy có vấn đề. Sau đó, hai chị em kết luận là vì em tiếp xúc, quen thuộc vs bạn em rồi (giọng nói, ngữ điệu và nội dung câu chuyện), nên mới nghe – hiểu hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s