Dayton, Ohio

Xe gần đến Dayton, Ohio thì gặp rào chắn vì sắp có tàu qua. Xe đi trước cùng phía lạng lách và vượt rào (rào không chắn cả đường mà chỉ chắn một bên đường). Khi tiếng tàu đã đến rất gần, xe phía đối diện cũng lạng lách và vượt rào, thoát hiểm trong gang tấc. Thành phố gì thế này?

Hội thảo diễn ra tại một tu viện & trung tâm hội nghị Công giáo. Lần đầu tiên tôi tham dự, nhưng đây đã là lần thứ 36 hội thảo này diễn ra, chủ yếu là ở địa điểm này. Đó là hội thảo về Curriculum Theory của tạp chí Curriculum Theorizing, của một cộng đồng học giả tự nhận mình là cấp tiến, đi đầu trong những phát triển về lý thuyết ngành giáo dục. Tôi trình bày về sự khung khổ lại giáo dục với ngôn ngữ của Rancière.  Người chọn vào phòng chắc có hứng thú với Rancière (tôi ở trong phiên được đặt tên là Rancière & Curriculum Theory). Không khí diễn ra khá căng thẳng. Một trong những bác diễn giả chính (keynote speaker) cũng ngồi đấy và bảo tôi rằng Rancière nhân hóa vật và bác ý thì chán ngấy một thế giới mà con người là trung tâm. Bác ấy theo Deleuze, và Deleuze đang rất nổi trong các ngành nhân văn. Rancière phê phán Deleuze. Có rất nhiều vấn đề triết học liên quan đến chuyện này, tôi không bàn luận ở đây, nhưng tôi nhận ra Rancière quá mới và khác với những gì diễn ra trong giới học thuật, và tôi sẽ rất khó khăn để cất lên tiếng nói. Điều khiến tôi thấy khủng hoảng là cách người ta trao đổi học thuật, lặp đi lặp lại ở các hội thảo, tạp chí khác nhau: học giả phải chọn ủng hộ, phát triển, và đấu tranh cho một tưởng tượng về xã hội. Học thuật là sự đấu tranh quyền lực sao cho thế giới mình ủng hộ lên ngôi, chứ chẳng phải để phê bình và thưởng thức cuộc sống. “Mặt trận” kinh hoàng nhất có lẽ là trong các ngành nhân văn, chứ không phải là các ngành khoa học hay nghệ thuật, vì ở đó người ta dùng rất nhiều ngôn ngữ — ngôn ngữ phức tạp, lắt léo, bắn tía lia, ngôn ngữ cho quyền lực, chứ không phải là cho những khoảnh khắc của thi ca. Người ngoài cuộc vẫn nghĩ những người theo đuổi lý thuyết là những người lơ ngơ không biết gì về cuộc sống. Trái lại, đó chính là những kẻ vô cùng am tường về quyền lực, những “chiến binh,” hoặc phải rất hung dữ, hoặc phải rất bền bỉ và dẻo dai.

Tôi đau hết mình mẩy.

Chúng tôi tới một tiệm ăn Việt Nam mà giáo sư hướng dẫn của tôi (người Mỹ) giới thiệu. Chủ quán quá mừng rỡ vì có người nói tiếng Việt (vùng này cộng đồng người Việt nhỏ). Cô tâm sự với chúng tôi, dặn rằng bao giờ Việt Nam dân chủ được như nước Nga (cộng sản sụp đổ) thì nhớ về quê hương. Nghe cũng xót, cách người ta nói khiến tôi thấy sự bị cô lập, chẳng biết gì về bối cảnh xã hội ở Việt Nam, ở Mỹ, cũng như ở Nga. Nhưng có lẽ người ta vẫn thấy được an ủi vì giữ tình yêu đất mẹ, vẫn thấy mình thuộc về đâu đó rộng hơn là cái quán hàng.

Photo by Hà Nguyễn

Chủ nhật, Dayton vắng hoe như một thành phố chết. Ai ngờ nơi này từng là thành phố giàu sáng tạo nhất nước Mỹ, được đo bằng số bằng sáng chế trên đầu người. Dayton là quê hương của anh em nhà Wright, những người sáng chế ra máy bay. Người đa cảm như tôi xem phim về anh em nhà Wright thì bị ấn tượng bởi cuộc chia ly: Wilbur mất trước Orville rất nhiều năm.

Dayton giờ là một trong những thành phố cỡ trung nguy hiểm nhất nước Mỹ. Tôi không biết tại sao, và cũng không muốn tìm hiểu.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, và lá cây đã chín đỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s