Trò chuyện

Khi nghe tin về vụ khủng bố ở Paris, tôi đang ở nhà một bạn người Trung Quốc, uống trà. Bạn nói về một thứ trà gọi là “bamboo green tea”, khi uống phải dùng cốc thủy tinh trong để còn nhìn thấy lá trà nở ra. Uống trà là một phần quan trọng trong đời sống của tôi, và của nhiều người Á Đông. Mỹ cũng uống trà, nhưng họ có trà túi lọc và cái máy pha trà sao cho việc uống trà trở nên tiện lợi. Họ uống trà kiểu khác. Tự dưng tôi thấy hơi chán cái luận án tiến sỹ của mình, toàn thể nó là về triết học phương Tây. Làm sao để tôi có thể phê bình triết học phương Tây mà không cư xử như một người phương Tây?

Rồi tôi nói chuyện với một người bạn ở Việt Nam về việc phân định các phạm trù, nhắc tới cái buổi chiếu phim mà người xem bàn luận về một đạo diễn Nhật (Akira Kurosawa) sử dụng bộ thủ pháp của phương Tây. Phương Đông và phương Tây, phân định ra như thế không phải để xác lập trật tự, mà là để nói về những cách sống khác nhau, để nới rộng không gian mình sinh sống. Ta có thể thay chữ “phương Đông” bằng một chữ khác, như là Trà chẳng hạn, để đỡ bị quy kết là bị thao túng bởi các phạm trù xác lập trật tự quen thuộc.

Đến đêm trước khi đi ngủ và sáng dậy, cuộc chuyện trò là về Paris và đạo Hồi. Tôi nói, những thứ tôn giáo hay lý thuyết xã hội nào mà không đề cao việc thưởng trà hẳn là hiếu chiến và bạo lực.

Tôi đã đến Paris. Thành phố nguy nga và tráng lệ, cũng không phải thứ thẩm mỹ tôi yêu thích, thế nhưng những năm gần đây tôi rất muốn trở lại Paris, đến Pháp sinh sống, như một ao ước. Có lẽ là ao ước tìm thấy thứ bóng hình của những tư tưởng làm mình ngưỡng mộ/cảm động. Ao ước đó có lẽ là hệ quả của việc đọc triết học phương Tây với các tác giả như Foucault và Rancière, rồi xem phim thuộc làn sóng mới của Pháp, với các tác giả như Chris Marker và Agnès Varda. Trong cuộc khủng bố, Rancière ở chỗ nào? Tôi thích triết học của Rancière vì nó gắn với “vạn vật đều bình đẳng,” với những khoảnh khắc của cái đẹp, và tôi bắt nối được với phương Đông (dù là cách viết của Rancière không giống phương Đông cũng như những vấn đề Rancière đề cập đến là vấn đề của phương Tây).

Người ta sẽ lại đặt ra những câu hỏi: Tại sao phải chú ý đến Pháp như thế? Bao nhiêu người chết chỗ khác sao không quan tâm? Nói đến văn hóa phương Tây thì Pháp là một biểu tượng của tự do tư tưởng. Khủng bố Paris chính là để tạo ra một sự kiện mà ai cũng phải nói tới. Nó là một cuộc khủng bố gây hậu quả nặng nề, không chỉ với những người có mặt tại hiện trường mà còn là với cách người ta hành xử trên phạm vi thế giới. Một loạt người đang lên tiếng đòi tiêu diệt đạo Hồi và thắt chặt tự do.

3 thoughts on “Trò chuyện

  1. à mà cái chỗ xem phim của Akira Kurosawa ấy thì là Nhật Bản và Phương Tây. Tớ thì quan tâm đến việc mình sẽ diễn tả thế nào để không dễ được hình dung theo/ là “xác lập trật tự” chứ cũng không sợ dùng ngôn ngữ chỉ vì có cái gọi là “trật tự đại tự sự”😛 . Tớ thấy một trong điều hấp dẫn ở Rancière là việc “định nghĩa lại”, là nỗ lực bắt nắm vào “universal understanding” để mà tiến hành tái thảo luận các logic của diễn ngôn. Cho nên điều này dẫn đến thứ mà tớ cho là Rancière đặc biệt quan tâm: equality of intelligence trong tình thế học thuật hướng đến sự sinh sôi các thuật ngữ chuyên ngành. Và buổi hôm đó vấn đề của tớ là tìm nói năng có thể va chạm, đan xen, cơi nới, nối tiếp vào cộng đồng nói năng/ thưởng thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s