Giáo dục lịch sử

1. Những ngày này người ta bàn luận sôi nổi về đề xuất bỏ môn Lịch Sử, tích hợp vào Công Dân với Tổ Quốc. Đề xuất ấy lạnh sống lưng. Đành rằng việc học lịch sử trong nhà trường được định hướng để phục vụ mục đích giáo dục công dân, “lịch sử” là một từ có sức khơi gợi, nó mở ra nhiều khả thể. Khung khái niệm của nó rộng hơn “giáo dục công dân” rất nhiều  (giáo dục công dân gắn liền với sự cai trị của một nhà nước, chính quyền cụ thể). Học sử không thể quy gọn vào chỉ đạo từ phía trên, dẫu những người làm chính sách có định hướng học sử là phục vụ mục đích giáo dục công dân thì thực tế diễn ra không khớp trọn vào chương trình đó. “Lịch sử” với sự tạo nghĩa rộng của nó vẫn thoáng hơn cho những suy tư và đam mê. Giảm vị thế của một từ thôi cũng có tác động rất lớn tới cách suy nghĩ và hiện diện của một xã hội.

2. Cải cách giáo dục thường được đề ra dựa trên nhận định về sự thất bại của nhà trường. Học sử không chỉ phụ thuộc vào những gì diễn ra trong nhà trường. Nó phụ thuộc nhiều hơn vào những gì đang diễn ra trong xã hội rộng lớn. Thành công và thất bại của môn Lịch Sử trong nhà trường là tương đối, khó có thể đo lường chính xác. Cụ thể với trường hợp của Việt Nam hiện nay, nói rằng nó thất bại thì cũng chỉ tương đương với nói rằng nó đã làm được nhiều điều, “không đến nỗi nào.”  Cá nhân tôi chỉ bất bình một điều khi học sử trong trường phổ thông ở Việt Nam: phải học thuộc một cách chính xác những con số không có nhiều ý nghĩa. Học hành hời hợt, nội dung lệch lạc thì diễn ra khắp nơi, không chỉ ở Việt Nam. Học sử (hay bất kể một nội dung nào) mà thấy hay thì ấy là gặp gỡ may mắn, liên quan tới những con người cụ thể. Nếu những người tâm đức, giỏi giang viết sách sử và sách của họ đến được với nhiều người, may mắn được nhân rộng.

3. Nhiều trí thức và các nhà hoạt động xã hội luôn tìm cách chỉ ra rằng sách giáo khoa lịch sử chính thống bóp méo sự thật, hoặc ít nhất chọn lọc sự thật một cách lệch lạc. Tôi cho rằng diễn ngôn này là cần thiết cho sự đa nguyên về tư tưởng, song tôi không cho rằng có chính quyền nào tự mình trưng bày ra các sự thật không có lợi cho mình. Mỗi nhóm người có những diễn đàn khác nhau để lên tiếng và gây ảnh hưởng. Trong thời đại hiện nay, internet còn có sức mạnh hơn cả SGK lịch sử chính thống. Các hoạt động xã hội đều mang tính chính trị, phục vụ các lợi ích cụ thể, lấy đâu ra lịch sử khách quan?

4. Bỏ Lịch Sử như một môn học độc lập, cho nó vào cái rọ của Công Dân với Tổ Quốc, nếu diễn ra, đối với tôi là một hành động đàn áp tự do tư tưởng. Mục đích của nó là tạo ra những bức tường ngăn cản, giảm thiểu sự du nhập của những đường hướng sử học khác. Tuy nhiên, nỗ lực của chính quyền trong việc xây dựng chương trình giáo dục công dân không phải lúc nào cũng mang tính đàn áp. Ở Hàn Quốc tuần qua hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình vì tổng thống nước này áp đặt một bộ sách giáo khoa lịch sử cho cả nước, với lý lẽ đề cao tinh thần dân tộc, chống lại sự bị đô hộ về mặt tư tưởng. Mất đi tự do chọn sách là điều đáng để biểu tình. Hơn thế nữa, nội dung sách có những điều khiến người ta phản đối (liên quan tới việc xây dựng hình ảnh Park Chung-hee). Song tôi băn khoăn về lý lẽ của bà Park Geun-hye. Nếu chính quyền không can thiệp, tư tưởng lên ngôi trong xã hội chắc chắn sẽ là tư tưởng của Mỹ? Thúc đẩy một tinh thần Hàn Quốc cũng làm đời sống phong phú hơn? Câu trả lời có lẽ là: “Còn tùy.”

5. Mỹ là đất nước không thích sự can thiệp của chính quyền. Người ta thường cho rằng điều đó gắn với tự do, với đa nguyên tư tưởng. Theo quan sát của tôi, điều diễn ra ở Mỹ là: chỉ có một trật tự nổi trội. Trừ một số bang có SGK thống nhất, hầu hết các bang đều không quy định các trường phải  dùng chung SGK (dù vẫn có chương trình chuẩn). Thế nhưng điều gì diễn ra trong giáo dục lịch sử ở Mỹ? Phiên bản lịch sử được lưu truyền nhiều nhất là phiên bản được viết ra bởi người da trắng. Những trang đen tối về thảm sát người da đỏ, đối xử tàn tệ với người da đen rất sơ lược. Mỹ không đề cập tới chuyện nước họ đã  giết chết triệu triệu thường dân vô tội ở các nước khác. Nước Mỹ luôn là anh hùng. Tôi đã kinh ngạc vì phản ứng của sinh viên trường tôi trước một khóa học dạy về ưu thế của người da trắng, trong đó có nhắc tới lịch sử tàn độc với người da màu. Tôi đã nghĩ: “Trời ơi! Điều này phải biết rồi chứ!” Họ chẳng để ý! Và vì phần lớn là người da trắng, sinh viên trở nên tức giận. Họ không muốn học cái lịch sử đó.

One thought on “Giáo dục lịch sử

  1. Em đã nhận xét rất đúng đắn về “phiên bản lịch sử được viết ra bởi người da trắng”, nhận xét này có thể nới rộng ra nhiều thứ xuất phát từ người da trắng nói chung và người Mỹ nói riêng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s